[Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau - 03.
Đọc truyện [Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau 03. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghe cô ta nói dựa thế bắt nạt người khác, tôi chỉ thấy buồn cười. Khi mười sáu tuổi, Phó Thời Thiên và tôi đều cho rằng “dựa thế bắt nạt” là cụm từ dành riêng cho Từ Diệp Quả.
Thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn Hồng Diệp ở Kinh Hải. Chủ tịch hội học sinh được mọi người kính trọng trong trường. Giáo viên quan tâm đặc biệt, ban giám hiệu thì thân thiết gọi cô ta là cháu gái nhỏ. Cô ta hành động tùy tiện, thường xuyên tụ tập bắt nạt những người mà cô ta không ưa.
Ngày đầu tiên tôi nhập học, tôi đã nhìn thấy một cậu bé ngồi cuối lớp, trên mặt bị người ta dùng son môi viết hai chữ to rõ “dơ bẩn”. Phó Thời Thiên lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi đang ngơ ngác đứng trên bục giảng. Lạnh lùng, thờ ơ.
Còn giáo viên chủ nhiệm thì như không thấy gì, vẫn đẩy lưng tôi, bảo tôi ngồi cạnh cậu ta. Chỉ vì Từ Diệp Quả ngồi hàng đầu tiên cười nói: “Thưa cô, bọn họ trông có vẻ rất hợp nhau đấy.”
“Một tên bẩn thỉu, một kẻ hèn hạ, đúng là cặp đôi hoàn hảo.”
Giáo viên chủ nhiệm dung túng cho cô ta, sau này được thăng chức làm trưởng phòng giáo vụ.
Từ lúc mười sáu tuổi nhập học đến mười tám tuổi bỏ học, tôi sống trong địa ngục mang tên “Từ Diệp Quả” suốt ba năm. Ngày bị đuổi học, tôi đã cố gắng kết thúc mọi chuyện, nhưng Phó Thời Thiên đã kéo tôi lại từ trên sân thượng. Đôi mắt cậu ta đỏ rực, vừa khóc vừa hét lên: “Dư Lan Ân, cậu chết rồi thì có thay đổi được gì không?”
“Cậu phải sống, sống rực rỡ, để đạp cô ta dưới chân mình.”
“Cậu còn có tôi, tôi sẽ mãi mãi đứng bên cạnh cậu.”
Từ đó đến bây giờ đã mười năm trôi qua. Như cách một đời người.
Khi Phó Thời Thiên lần đầu tiên trao tài nguyên cho Từ Diệp Quả, tôi đã hỏi anh tại sao. Anh chỉ lặng lẽ nói với tôi: “Cô ta lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, đã nhận sai rồi.”
“Chúng ta cũng không thể mãi giữ vết thương không cho nó lành.”
“Lan Ân, hãy học cách quên đi, và hòa giải với quá khứ.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, đôi mày sắc lạnh. Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trí nhớ của tôi quá tốt. Không chỉ không thể quên được đau khổ, mà còn bắt đầu căm ghét lời “mãi mãi” của Phó Thời Thiên đã từng nói.
mmthuhuong
“Cậu phải sống, sống rực rỡ, để đạp cô ta dưới chân mình.” ê câu này hay nha, tâm đắc nhất câu này hi