Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ - Chương 941
Đọc truyện Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ Chương 941 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Sâu Nặng Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Full – Chương 941 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Diệp Đình nhìn về phía đỉnh tòa nhà cao tầng phía xa kia, đột nhiên ——
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Diệp Đình và Lôi Tuấn đều phát hiện ra bầu không khí không đúng, bọn họ lập tức cảnh giác. Gần như là theo bản năng, Diệp Đình nhanh chóng chắn ở trước đầu Hàn Yến.
Mà Lôi Tuấn biết, mục tiêu của kẻ địch nhất định là anh Đình! Họng súng của kẻ địch nhất định là nhắm vào đầu đanh Đình!
Lôi Tuấn chợt đưa tay đẩy Diệp Đình và Hàn Yến ra ——
Tiếng súng kia vang lên quá đột ngột: “ Pằng” vang lên: “Phốc ——” Cổ tay của Lôi Tuấn trúng phải một phát đạn, máu tươi văng ra khắp mặt Diệp Đình và Hàn Yến.
Họng súng kia vốn nhắm ngay vào đầu Diệp Đình, nhưng lúc Diệp Đình ngăn ở trước đầu Hàn Yến, vị trí bị di động sang bên trái, trùng hợp là Lôi Tuấn đưa tay ra đẩy Diệp Đình, nên viên đạn kia liền bắn trúng vào cổ tay phải của Lôi Tuấn!
Máu chảy ra ồ ạt.
“Tiểu Tuấn ——” Đôi mắt của Diệp Đình và Hàn Yến đều trở nên đỏ ngầu! Diệp Đình lập tức ôm lấy Lôi Tuấn, kéo Lôi Tuấn về phía sau. Các thành viên tiểu đội bóng tối lập tức xông lên phía trước, ngăn ở trước đầu ba người bọn họ. Tay súng bắn tỉa kia bị bại lộ vị trí, lập tức thu súng rời đi ——
Đầu óc của Hàn Yến vang lên những tiếng “Vo ve”, máu che kín tầm nhìn làm trái tim anh ta đau như muốn nứt ra!”Tiểu Tuấn ——” anh ta buồn bã! Anh ta hối hận! Tiểu Tuấn và anh Đình vốn sẽ không bị thương, bọn họ đã cảnh giác được sự nguy hiểm!
Nếu hai người bọn họ không quan tâm đến an nguy của anh ta, Diệp Đình và Lôi Tuấn sẽ có thể nhanh chóng tìm được phạm vi tấn công của kẻ thù.
Đôi mắt của Diệp Đình trở nên đục ngầu, trái tim cực kỳ đau! Lôi Tuấn bị thương, cổ tay phải bị trúng đạn, sợ rằng toàn bộ tay phải đều bị phế bỏ!
Diệp Đình cảm thấy cực kỳ đau đớn, rõ ràng là tay súng bắn tỉa kia đã tính toán anh sẽ ngăn ở trước đầu Hàn Yến! Đối phương thật sự quá xảo quyệt! Quá đáng ghét!
“Bắt kẻ đó lại cho tôi ——” Diệp Đình trừng mắt sắp nứt!
Hai thành viên tiểu đội bóng tối mai phục ở vị trí gần tay súng bắn tỉa kế kia nhanh chóng xông lên tầng cuối: “Không được nhúc nhích —— “
Sau khi bọn họ phát hiện ra tay súng bắn tỉa kia, lập tức giơ súng lên bắn: “ Pằng pằng ——” số một và số hai bán hai phát súng, đều bị tay súng bắn tỉa kia tránh được, tay súng bắn tỉa kia là phụ nữ, thân thủ của cô ta cực kỳ bén nhạy, thượng thoan hạ khiêu(*) giống như chỉ mèo mun!
(*) thượng khoan hạ khiêu: nhảy nhót khắp nơi.
Chỉ nhìn vào thân thủ nhanh nhẹn này của cô ta, lập tức làm người ta gợi nhớ đến, cô ta chính là sát thủ nổi tiếng nhất thế giới——Angel!
“Pằng pằng —” Angel nổ hai phát súng về phía số một và số hai.
Số một và số hai nhanh chóng nghiêng người, rồi nhào về phía người phụ nữ kia, người phụ nữ kia chợt nhấc chân quét về phía hai người.
Số một bắt lấy chân phải của Angel, Angel chợt trơn tuột giống như con cá.
Cô ta xoay tay tiếp tục bắn hai phát súng về phía số một và số hai: “ Pằng pằng —— “
Số một và số hai lăn về hai phía bên trái bên phải, trong quá trình lăn lộn lại nổ súng về phía Angel!
“Pằng pằng pằng ——” Tiếng súng không ngừng vang lên ở tầng thượng! Nếu không phải thân thủ của mỗi người đều rất giỏi, thì bọn họ đã sớm bị đối phương bắn thành cái rổ rồi!
Angel hơi thiếu kiên nhẫn, không ngờ rằng hai người này lại khó dây dưa như vậy, nếu muốn thoát thân từ chỗ cầu thang kia là tuyệt đối không có khả năng, cô ta đưa tay phải về phía tòa nhà đối diện: “Cạch” nối dây cáp vào vách tường phía đối diện.
Cô ta chạy đến bên mép sân thương, tung người nhảy ra ngoài ——
Cô ta linh hoạt giống như một con mèo đêm, nắm lấy sợi dây, lập tức nhảy qua đối diện… Sợi dây cáp kéo dài ra, cô ta an toàn rơi xuống đất ——
“Hừ ——” muốn bắt bà à, luyện một trăm năm nữa đi!