Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ - Chương 395
Đọc truyện Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ Chương 395 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Sâu Nặng Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Full – Chương 395 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh nói: “Bảo bối, anh đến đây.”
“Ting —— ting —— ting ——” Bên ngoài, tiếng chuông nặng nề điểm đủ mười hai tiếng.
Diệp Đình đã nhận được lễ vật tình yêu, mà anh thích nhất kể từ lúc sinh ra đến giờ, khiến cả đời này của anh khó có thể nào quên được…
Trên cổ tay Lăng Vi, chiếc kim giờ xinh đẹp như vì sao trên biển xanh, cũng tíc tóc chạy đến con số 12.
Ngoài cửa sổ, mặt trăng khuyết nửa vòng, khẽ trốn phía sau tầng mây. Ngoài cửa, mấy con người quấy rối kia, cũng đã vươn vai đi về ngủ rồi.
Buổi sáng hôm sau, hơn sáu giờ, Lăng Vi cơ hồ muốn khóc rồi, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra.
“Không muốn nữa đâu, cánh tay nhức mỏi, chân rã rời, eo thì đau. Em thật sự rất mệt…” Cô lui về phía sau, nhưng lại bị ‘nghiền ép’ thêm một lần.
Trên bức tranh vải sơn dầu vẽ nhân vật manga rất lớn kia, một mảnh hỗn độn, cả căn phòng trống rỗng đều là cảnh tượng kiều diễm.
Lăng Vi ôm lấy tác phẩm cô cực lực khổ sở vẽ ra khóc lóc: “Vẫn may chưa tô màu… nếu không bây giờ cả người em đã trở thành hồ ly nhuộm màu sặc sỡ rồi…”
Liên tiếp ba ngày liền, Lăng Vi cũng không rời khỏi cửa biệt thự. Thời gian thực tập lúc đầu đã hết, phải về nước báo cáo, cũng bị Diệp Đình mạnh mẽ đè ép xuống.
Hừ —— có quyền thì giỏi lắm đấy! Lăng Vi quyết định xoay người làm chủ, tự mua vé về nước!
Kết quả, lại phát hiện ra không thấy chứng minh thư đâu…
Mấy người Tần Sênh, Quân Dương không biết xấu hổ kia, kéo dài mãi không chịu đi. Ngày ngày cứ lượn qua lượn lại chỗ nhà họ muốn tạm biệt hai người. Lăng Vi sắp sửa bị Diệp Đình dày vò đến nát luôn rồi. Vết máu trên bức tranh vải, anh nói anh muốn cất đi… làm kỷ niệm.
Lăng Vi thực sự rất muốn chết quách đi!
Mấy ngày nay, tài liệu vẽ tranh thực tế cũng tích đươc không ít… các loại tư thế … đáng phải che mặt gì gì kia.
Diệp Đình đi làm rồi, Lăng Vi ở nhà dọn dẹp lại hành lý, đến chạng vạng tối, trong vườn hoa, cô ngồi bên cạnh khóm hoa, gió ấm đang thổi nhè nhẹ.
Cô vừa cười vừa vé lên trang giấy, muốn bù lại cho anh một món quà sinh nhật? Lại cần phải đặc biệt, đúng thứ anh thích nữa.
Ngẫm nghĩ một chút… trong đầu lại là cảnh tượng thân mật tối hôm qua.
Cô mặt đỏ tim đập, trong đầu đều là dáng vẻ đẹp trai lưng đẫm mồ hôi của Diệp Đình.
Cây bút lông trong tay khẽ động, cô bật cười…
“Hẳn là nên vẽ ra những bức họa này, làm quà sinh nhật tặng anh! Đúng rồi!”
Ha ha… Lăng Vi đỏ mặt nhìn những bức tranh nhỏ lẻ tẻ. Cô vừa vẽ một bức manga nhỏ, vừa cười.
Đây chính là thời điểm mà nam chính và nữ chính ‘giao chiến’ lần đầu tiên, ngày nào nam chính cũng chuẩn bị cho nữ chính những bức tranh người lớn mô tả chiến tích anh dũng của mình, kết quả… mới mười mấy phút đã liền ‘kết thúc’.
Lăng Vi cười rút gân… ‘Nam chính’ cứ nghĩ mình thiên phú dị bẩm, bất kể ở phương diện nào cũng đều hơn hẳn người khác một bậc. Nhất là người ngày nào cũng rèn luyện như anh ta, nhất định ‘thời gian’ có thể dài hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng kết quả, thực tế tàn khốc đã cho anh ta biết rằng, bất kỳ người đàn ông nào trong tình huống lần đầu tiên không kịp thích ứng với loại cảm giác đó cũng đều… ngắn ngủi như vậy! Trong nháy mắt, vai nam chính liền có cảm giác bị hiện thực vả thẳng mặt.
Trang thứ hai, nam chính kinh ngạc trong chốc lát, nhưng vẫn không nổi giận, lập tức lao vào cuộc chiến mới. Tiếp theo nữa, cũng chính là mấy chục vạn bức tranh người lớn khó miêu tả!