Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ - Chương 1236
Đọc truyện Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ Chương 1236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Sâu Nặng Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Full – Chương 1236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ninh Hạ cắn môi nói: “Em không mang ví tiền theo, đi ra ngoài ở còn phải dùng thẻ căn cước, em không có gì cả…. Em có thể ở nhà anh một lúc được không?”
Giang Quân nghiêm túc nói: “Cứ ở nha, chỗ này của anh không có thu tiền.”
Ninh Hạ lại cởi giày, đi vào. Sao lại cảm thấy trong mắt anh xẹt qua ý cười?
Con mèo nhỏ nằm trong ngực Giang Quân ngủ, Giang Quân tắt ti vi. Bọn họ sắp xếp con mèo nhỏ vào trong cái ổ êm ái của nó.
Vốn là, nhà anh có hai phòng ngủ, bây giờ bị con mèo nhỏ này chiếm, chỉ còn lại một căn phòng ngủ. Ha ha ha — đột nhiên rất muốn cười, là xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Giang Quân nghĩ, không tệ, viết kịch bản rất có tài nghệ…. tác giả, tôi rất thưởng thức cô!
Trong lòng Ninh Hạ nghĩ…. có lầm hay không nha, mới quen biết có mấy ngày, đã vào ở nhà của người ta? Tác giả, có phải đầu óc của cô bị vào nước rồi không?
Bọn họ sắp xếp cho con mèo xong hết, trở về phòng khách như không có gì xảy ra, Giang Quân vừa mới tắt ti vi, bây giờ lại bật lên, như vậy có vẻ đầu óc anh rất không được bình thường.
Cho nên anh liền không có bật, chỉ ngồi trên ghế sa lon. Ngước mặt nhìn vào hư không như có chuyện gì muốn suy nghĩ.
Ninh Hạ chơi điện thoại di động, mở hộp thư ra thì thấy thư của Lăng Vi gửi tới, Lăng Vi nói: “Hạ Hạ! Tôi kéo cô vào nhóm, trong nhóm có đạo diễn, có nhân viên làm việc, mọi người cùng giao lưu ở trong đó, tôi cũng đã kéo Đồng Dao vào, anh Quân không có tài khoản, ngày mai tôi sẽ làm cho anh ấy.”
Ninh Hạ trả lời: “Anh ấy có tài khoản, hai ngày trước mới đăng ký….”
“À….” Lăng Vi “à” ý nghĩa sâu xa. Nháy mắt mặt của Ninh Hạ đỏ bừng, trả lời nói: “Tôi kéo anh ấy vào.”
Đột nhiên Lăng Vi nói một câu: “Phát triển thật tốt!”
Ninh Hạ cảm thấy nóng quá, dương mặt cũng nóng đến sắp nướng bánh được rồi! Cô không biết Lăng Vi là bảo cô và Giang Quân phát triển thật tốt, hay là bảo cô làm việc phát triển thật tốt.
Ninh Hạ chỉ cảm thấy cả người đều bốc khói.
Cánh tay và quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
Ninh Hạ mơ mơ màng màng kéo Giang Quân vào nhóm, vừa bấm tên anh vừa nói: “Anh Quân, tiểu Vi nói muốn kéo anh vào tiểu tổ làm phim, em kéo anh vào nha!”
Giang Quân: “Ừ.”, lấy điện thoại di động ra mở hộp thư lên.
Kết quả, mở nhóm ra nhìn: “Ninh Viễn, Ninh Bá Đào, Ninh Hạ, Trầm Dung….. đây là nhóm gì vậy?”
Ninh Hạ kêu “nha nha”, cô mở nhóm nói chuyện ra nhìn: “Trời đất! Em kéo lộn rồi, em kéo anh vào nhóm nói chuyện của nhà em…”
Ninh Viễn: “Ây? Em rễ? Thành lập quan hệ nhanh như vậy sao?”
Ninh Bá Đào: “?”
Trầm Dung: “Cái gì? Rốt cuộc con gái tốt của mẹ cũng đã chịu tìm bạn trai?”
Nói nhỏ: “Con trai! Nhân phẩn của cậu trai này như thế nào?”
Ninh Viễn nói nhỏ với Trầm Dung: “Mẹ, mẹ yên tâm, con đã kiểm tra nhân phẩm của em rễ rất kỹ! Đội trưởng đại đội hình trinh, vô cùng ngay thẳng! Người lại đẹp trai! con nhìn còn thích! Tuyệt đối là trai tốt trong tất cả trai tốt!”
Một chuỗi khen ngợi dài làm Trầm Dung rất yên tâm.
Trầm Dung gửi một “gương mặt biểu cảm cười to” qua: “Vậy để mẹ đi xem thử! Lập tức hẹn ngày đi!”
“Đừng! Mẹ đừng chế tạo áp lực cho bọn họ, từ từ đi. Chờ thời cơ thích hợp đương nhiên Hạ Hạ sẽ mang cậu ấy về thăm nhà.”
Trầm Dung gửi qua một gương mặt “Không vui“….
Đột nhiên lại hỏi: “Có hình không? Gửi cho mẹ một tấm.” Sau đó còn thêm một câu: “Đây là ba con gửi. Ông ấy gấp gáp muốn nhìn thấy con rễ.”
“…” Ninh Viễn: “Tạm thời không có, ngày mai con lén chụp một tấm gửi cho hai người xem!”
“Ha ha ha —- vẫn là con trai ngoan! Ha ha ha —”
Ninh Viễn nhìn cũng biết là ba anh.
…
Bên kia, ninh Hạ và Giang Quân nhìn nhau, Ninh Hạ che môi xin lỗi nói: “Xin lỗi, em kéo lộn nhóm rồi.”
Giang Quân trấn an cô nói: “Không sao.” Dù sao, sớm hay muộn cũng phải vào.