Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ - Chương 1128
Đọc truyện Yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ Chương 1128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Sâu Nặng Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Full – Chương 1128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
An Kỳ Nhi quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh: “Anh quản tôi? mạng của tôi, tôi lo, không cần anh bận tâm!”
Vinh Phỉ nổi nóng, ấn cô lên tường.
An Kỳ Nhi giận đến đỏ cả mặt. Xung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy: “Anh muốn làm gì? Buông tôi ra!”
Vinh phỉ nói: “Không phục đúng không? Tôi đây chuyên trị các loại không phục!”
Vừa nói, liền cúi người xuống, vác cô lên vai, anh sãi bước đi đến cửa phòng họp.
“Rầm ——” cửa phòng họp bị Vinh Phỉ đá văng, Lăng Vi nói: “Chúng ta hay là quay về ăn cơm đi…”
Quân Dương cũng nói: “Đúng… Chúng ta nên quay về ăn cơm đi, anh Tư sẽ có biện pháp thuyết phục An Kỳ Nhi.”
Trong lòng hẳn có rất nhiều vướng mắt: “Thật ra thì… tôi cảm thấy… Cần phải tôn trọng quyết định của An Kỳ Nhi… Dù sao, mạng sống là của cô, cô vốn là tính cách như vậy, làm sao có thể không có đôi mắt? Để cho cô mù, chẳng khác nào muốn lấy mạng cô, thậm chí càng nghiêm trọng hơn việc lấy mạng cô!”
Lăng vi trấn an cô nói: “Hay là đợi một chút, cô cùng anh Tư bàn bạc kết quả xem sao.”
Tiểu Bạch bên cạnh mất hứng: “Tại sao anh Tư Vinh lại cùng cô ấy bàn bạc kết quả? Tôi cũng muốn tham gia! Còn nữa… Mới vừa rồi Vinh Phỉ làm gì lại tức giận như vậy? Thật giống như nổi giận với vợ anh ta! Mình làm sao lại bận tâm chứ?!”
“…”
Tiểu Bạch vừa lầm bầm, vừa đẩy cửa phòng họp, đi vào.
Anh vừa mới mở cửa, bước vào một bước, đột nhiên “A ——” kêu lên một tiếng sợ hãi.
Mọi người đứng ở cửa lập tức đi vào trong, chỉ thấy An Kỳ Nhi nhiệt tình ôm Vinh Phỉ, kịch liệt cùng anh đang hôn nhau… Vinh Phỉ ấn An Kỳ Nhi trên tường, anh là người chiếm hoàn toàn thế chủ động!
“A! Các người đang làm gì?” Tiểu Bạch như phát điên! An Kỳ Nhi tại sao phải hôn Vinh Phỉ? Nhất định là Vinh Phỉ ép buộc cô?
Tiểu Bạch lập tức nổi giận!
Anh liền vén tay áo, xông lên! Quân Dương ngây lập tức tóm lấy cổ anh: “Ranh con, đây là đâu mà làm loạn? Cút đi ăn cơm đi!”
Trong phòng hai người vẫn nhiệt tình như lửa, không hề bị ảnh hưởng, giống như không
biết đến sự tồn tại của những người trước cửa. Thật lâu, cửa phòng họp bị đóng lại, An Kỳ Nhi buông Vinh Phỉ, trong mắt mang theo một tia lãnh ý: “Chơi vui sao?”
Vinh phỉ “Hừ” một tiếng, nói: “Là cô chơi đùa? Hay là tôi chơi đùa?”
An Kỳ Nhi trừng anh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì!” Nói xong, cô nghiêng gương mặt trái xoan của mình sang chỗ khác, không muốn nhìn anh.
“Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì.” Vinh phỉ cương quyết tóm chặt cằm cô, xoay mặt cô lại đối diện với anh.
An Kỳ Nhi cười nhạt: “Không tiến hành phẫu thuật được, tôi cũng không còn sống mấy ngày nữa. Anh Tư… Tôi “chiếm tiện nghi” anh nha.”
Cô đột nhiên cười ngọt ngào, trong mắt hiện ra một tia nhu mì.
Tay nhỏ bé xoa ngực anh: “Anh Tư… Tôi làm nhiệm vụ đã tám năm, nhưng… vẫn còn là trinh nữ, anh tin không?”
Mắt đen của Vinh Phỉ liếc nhìn gương mặt đẹp cô, không đàng hoàng cười một tiếng, “Thử một chút thì biết.”
An Kỳ Nhi liền dán môi lên hôn anh: “Tới đi, ở nơi này cho anh. Nếu anh không đáp ứng, tôi đi tìm tiểu Bạch.”
Vinh Phỉ trong nháy mắt đem cô ấn ngã!
“Tiểu Bạch không thể thỏa mãn được cô!” Vinh Phỉ hôn cô như điên, nhưng anh chậm chạp bất động cô, An Kỳ Nhi tự mình cởi nút quần áo, nhưng Vinh Phỉ đè tay cô, không để cho cô cử động. Nước mắt An Kỳ Nhi đột nhiên chảy ra, không có dấu hiệu nào… Cô cau mày nói: “Tôi… lần đầu tiên khóc…”
Thật giống như không quen thuộc cảm giác này, lỗ mũi chua xót, cổ họng cũng rất đau… Thật giống như thứ gì lắp kín cô.
Cô vào sinh ra tử nhiều lần, cả người đầy vết đạn, vết thương cúng không ít. Có lúc… cũng đau đến đến rơi nước mắt, nhưng…, lần này so với trước kia không giống nhau.
Cô ôm Vinh Phỉ, gương mặt trắng noãn dựa vào ngực anh, cô buồn buồn nói: “Tôi thật sợ mù… Bởi vì tôi sợ bóng tối… Tôi sợ không nhìn thấy gì hết… Tôi không có cách nào tiếp nhận, từ nay về sau mỗi một giây đều phải trải qua trong bóng tối… Lúc đó… Tôi sợ sẽ nghĩ ngợi nhiều chuyện không tốt…Tôi rất sợ…”
Giọng nói cô run rẩy… Vinh Phỉ đột nhiên dùng sức ôm cô: “Không phải sợ, không nhìn thấy cũng không có gì… Anh nguyện ý làm ánh sáng cho em, nửa đời sau, anh sẽ là đôi mắt của em. Chỉ cần em còn sống.”