Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ - Chương 9
Đọc truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tay chân lạnh như đóng băng.
Diêu Yên Yên giẫm lên nền đất lạnh băng trong sân của Phi Loan Cung, dù đi đôi giày bông thô dày nhưng nàng vẫn lạnh đến mức chân không thể cử động, nhất là đôi tay cầm chổi đã đông cứng, gần như không còn cảm giác.
Ngày hôm qua, Diêu Yên Yên bị nhốt trong căn phòng không chút ánh sáng, trải qua một đêm vừa đói vừa sợ hãi, mãi đến khi trời rạng sáng mới có người đi qua, nàng thầm vui vẻ, cho dù muốn lấy tội khi quân để chém đầu nàng thì vẫn tốt hơn là nhốt nàng trong căn phòng tối tăm này. Chỉ là nàng vẫn chưa thể trở thành phi tần, cô phụ công phụ mẫu nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Nhưng nàng không ngờ rằng, sau khi có người cho nàng một ít thức ăn, nàng đã được đưa đến Phi Loan Cung, mà chủ nhân của Phi Loan Cung lại chính là Diêu Yến Yến.
Diêu Yến Yến ngồi ở hành lang, toàn thân toát ra vẻ sang trọng, nô bộc vây quanh, Diêu Yên Yên không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Khi còn ở nhà, nàng ta là đích nữ được hưởng hết tất cả sự cưng chiều, sủng ái từ khi còn bé, còn Diêu Yến Yến chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tiện thiếp, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta để sống, ăn uống thì toàn những thứ nàng ta không thích, không cần. Chưa từng nghĩ tới, chỉ mới một ngày thôi mà cảnh ngộ của hai người đã trái ngược hoàn toàn.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Làm việc nhanh lên!” Một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên, Diêu Yên Yên rùng mình một cái, lập tức vung cánh tay tê dại, cố hết sức quét sạch tuyết trên mặt đất.
Tuy nhiên trước nay Diêu Yên Yên đều sống cuộc sống nhẹ nhàng, sao có thể làm loại việc nặng này được? Thô sử cung nữ phụ trách giám sát nhìn nàng quét tuyết rơi rớt tan tác, cả buổi đến cầm cây chổi cũng không vững, tức giận chống nạnh chửi mắng vài câu.
Trong đợt tuyển phi hàng năm, những thái nữ không được chọn sẽ được phân đến các cung, trở thành các thị nữ bên cạnh các nương nương, bởi vì các thái nữ này xuất thân cũng là phú nông, diện mạo đoan chính, sau khi được dạy dỗ thì xem như cũng biết quy tắc, có thể hầu hạ quý nhân chu đáo hơn. Nếu hầu hạ tốt hơn thì có thể ở trong cung thêm vài năm nữa, làm cô cô hoặc nữ quan, nữ nhân như thế, cho dù xin từ chức trở về cố hương khi tuổi đã lớn thì trong tương lai cũng có hàng trăm gia đình xin cưới.
Nhưng những thô sử cung nữ này thì khác, trừ một vài người là con gái của các tội thần thì đa phần còn lại đều được tuyển chọn từ quê hoặc bị người nhà bán vào cung, hầu hết lúc mới bảy tám tuổi họ đã tiến cung học quy củ. Những người đẹp hơn, thông minh hơn đều được chuyển đến hầu hạ bên cạnh các quý nhân, những người còn lại cả đời này chỉ có thể làm những công việc vừa nặng nhọc vừa bẩn thỉu và đến khi đủ tuổi mới được phép xuất cung.
Vì vậy những thô sử cung nữ này cũng sẽ không nói chuyện nhã nhặn nhỏ nhẹ như những nữ tử Diêu Yên Yên đã từng kết giao. Tuy rằng cung nữ được phân phó đến trông coi Diêu Yên Yên không được căn dặn, nhưng nàng cũng xem như có ánh mắt, hiểu được tội nữ này từng đắc tội với Diêu phi nương nương, giờ lại nhìn thấy nương nương ngồi đó quan sát nên đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Do vậy những lời nói mắng chửi ngày càng bẩn thỉu hơn.
Diêu Yên Yên nào từng nghe được những lời bẩn thỉu như thế, nhưng nàng lại không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt chịu đựng.
Đúng lúc này, bệ hạ đến.
Diêu Yên Yên sửng sốt, mặc kệ ánh mắt không mấy thiện cảm của thô sử cung nữ, nàng quay đầu nhìn về phía đại môn thì thấy một vị đế vương trẻ tuổi vẻ ngoài như thiên nhân, đón lấy Diêu Yến Yến, ôm vào trong ngực.
Hoàng Đế vừa tiến vào như có tâm sự, nhưng vừa nhìn thấy Diêu Yến Yến là hắn đã lộ ra nét mặt tươi cười, thậm chí để Diêu Yến Yến đi đến trước mặt lôi kéo, có thể thấy được hắn cưng chiều nàng đến nhường nào.
Nhìn thấy cảnh này, Diêu Yên Yên ngẩn ngơ nửa ngày, thấy hai người cùng nhau bước vào tẩm điện, đóng chặt cửa, cuối cùng nàng không chịu nổi bắt đầu gào khóc, giọng đầy đau đớn và hối hận.
Nàng rất hối hận, tại sao lúc trước nàng bí hóa quá liều mạo nhận công lao làm chi. Nếu không làm vậy thì dù không trúng tuyển nàng ta vẫn có thể là một thị nữ hạng nhất bên cạnh quý nhân, chứ không phải rơi vào tình cảnh ti tiện cả hơn thô sử cung nữ thế này.
Hoàng đế bệ hạ ủ rũ trở về Phi Loan Cung, nhìn thấy Diêu Yến Yến quan tâm nghênh đón, hắn không muốn làm nàng lo lắng, thế nên đã nở một nụ cười toe toét lộ ra cả răng. Nhưng Diêu Yến Yến là ai, nàng rất hiểu rõ bệ hạ, sao có thể không nhìn ra vẻ ủ rũ và miễn cưỡng của hắn được.
Hôm nay trên triều đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay sau đó Diêu Yến Yến ôm bệ hạ dưới ánh mắt của rất nhiều người trong cung, rồi vừa kéo người vào tẩm điện vừa nói bằng giọng mềm nhẹ: “Bệ hạ tới đây! Thần thiếp có báu vật muốn cho người xem”.
Nhìn thấy hai người bước vào tẩm điện, các cung nhân cực kì có ánh mắt lui ra, nhân tiện đóng cửa lại.
Thanh Hồ là thị nữ đi theo Diêu Yến Yến lâu nhất, cũng được sủng ái nhất và rất có địa vị trong Phi Loan Cung. Sau khi cánh cửa đóng lại, vài cung nữ tiến đến nói chuyện với nàng, trong giọng điệu chứa vài phần xu nịnh.
Còn có người nói: “Với sự sủng ái của bệ hạ đối với nương nương chúng ta, chắc hẳn không đến mấy ngày là trong cung của chúng ta sẽ có thêm một tiểu chủ tử nữa, đến lúc đó nhất định Thanh Hồ tỷ tỷ sẽ được thưởng”. Chủ tử các nàng hậu hạ có việc vui thì tự nhiên những hạ nhân như các nàng cũng có thể được ban thưởng.
Nhưng sắc mặt Thanh Hồ lại rất bình tĩnh, nói: “Việc của nương nương và bệ hạ là chuyện mà các ngươi có thể phỏng đoán được hả? Còn không mau đi làm việc!” Mặc dù con người Thanh Hồ thật thà, nhưng khi nghiêm túc lại có khí chất uy nghiêm. Nghe xong lời của nàng, những tiểu cung nữ vội đi làm viêc, không dám bàn tán thêm.
Trong tẩm điện Phi Loan cung không phải cảnh tượng kiều diễm phong lưu như mọi người tưởng tượng, chỉ thấy Diêu Yến Yến kéo Hoàng Thượng ngồi xuống giường, hỏi hắn bị sao.
Hoàng Thượng thở dài nói: “Ái Phi, hôm nay trẫm thượng triều mới phát hiện ra rằng trẫm thực sự vô dụng.”
Diêu Yến Yến sao có thể để cho Hoàng Thượng tự hạ thấp mình được? Nàng vuốt má bệ hạ nói: “Sao lại thế được? Ở trong lòng Yến Yến, Hoàng Thượng là giỏi nhất.”
Nhưng Hoàng Thượng cũng không cảm thấy được an ủi bằng lời khen đó, hắn dùng ánh mắt âm u nhìn nàng, chậm rãi nói: “Thế nhưng hôm qua chính ái phi cũng nói trẫm là tiểu bạch kiểm văn không tốt, võ chẳng xong.”
Diêu Yến Yến…
Nàng lập tức lắc đầu, vừa đong đưa cánh tay bệ hạ, vừa nói: “Sao bệ hạ có thể oan uổng cho thần thiếp vậy? Thần thiếp mới không có nói bệ hạ là tiểu bạch kiểm đó, bệ hạ là nam nhân anh tuấn nhất mà thần thiếp từng gặp.”
Mỹ nhân giọng điệu mềm mỏng, tiếng nói ngọt như mật, hoàng đế bệ hạ nghe được lòng vui như hoa nở, tâm trạng cũng tốt lên, cũng nổi hứng kể lại hết những chuyện trên triều.
Hóa ra suốt hai năm qua Hoàng Thượng chưa từng thượng triều, đến nỗi khi hắn xuất hiện trên triều, thần tử cũng đã sắp quên luôn mặt hắn. Hơn nữa những thứ triều thần thượng tấu, hoàng đế nghe cũng không hiểu.
Đương nhiên tuy hoàng đế không hiểu nhưng hắn đã đồng ý với ái phi là phải làm một hoàng đế tốt, nên chắc chắn sẽ không bị những khó khăn trước mắt này đánh bại. Sau khi bãi triều, hắn tìm đến Chương tể tướng và Lý thái phó, biểu đạt việc hắn muốn làm một hoàng đế tốt, mong hai vị ái khanh có thể chỉ giáo hắn nhiều hơn.
Diêu Yến Yến gật đầu, cảm thấy Hoàng Thượng làm như vậy rất tốt: “Bệ hạ khiêm tốn dốc lòng cầu học, còn không ngại học hỏi kẻ dưới, thật giỏi”
Hoàng đế bệ hạ nói sau khi Lý thái phó và Chương tể tướng biết hắn dốc lòng cầu học thì rất vui mừng, Lý thái phó còn mở ra một cuốn sách muốn chỉ dạy hắn.
“Nhưng mà…”. Hoàng đế bệ hạ thở dài nói: “Mà do trẫm thật sự quá ngốc, Lý thái phó giảng dạy cho trẫm một canh giờ, thế nhưng trẫm nghe chả hiểu gì.”
Hoàng đế bệ hạ chán nản, nói: “Sau đó thì Lý thái phó và Chương tể tướng đều lắc đầu lia lịa, mặc dù họ không nói gì nhưng trẫm biết họ rất thất vọng.”
Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía Diêu Yến Yến: “Trước kia trẫm chưa từng chăm chỉ học tập. Ái phi à, nàng nói xem có phải trẫm thực sự rất ngốc nghếch không?”
Hoàng đế bệ hạ học dốt hay không thì sao Diêu Yến Yến biết được. Kiếp trước hai người họ ở bên nhau toàn ăn chơi nhậu nhẹt, chưa từng làm chuyện chính sự nào. Có điều bây giờ hoàng đế bệ hạ rất ủ rũ, nàng không thể đả kích hắn thêm nữa.
Vì vậy Diêu Yến Yến đứng dậy, khẳng định: “Sao bệ hạ lại nghĩ vậy? Sao mà chàng ngốc nghếch được? Trong lòng thần thiếp, bệ hạ chính là nam nhân thông minh nhất trên thế gian này đó.”
Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn nàng: “Ái phi, nàng nói thật chứ?”
Diêu Yến Yến gật đầu điên cuồng: “Thật! Đương nhiên là thật rồi! Bệ hạ nghe không hiểu, chắc chắn là vì những điều Lý thái phó nói quá sâu sắc, bệ hạ có nhớ những gì Lý thái phó chỉ dạy cho chàng không? Nói thần thiếp nghe xem, không biết chừng thiếp có thể đưa ra vài chủ ý cho bệ hạ.”
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng rồi, trẫm sẽ nói hết cho ái phi nghe, ái phi thông minh như thế, chắc chắn sẽ giải thích những nghi hoặc cho trẫm.”
Diêu Yến Yến đỏ mặt.
Thế là bệ hạ trầm ngâm một lúc, sau đó bắt đầu ngâm nga những điều Lý thái phó đã nói.
Từ lúc đầu Diêu Yến Yến còn vừa ăn điểm tâm vừa nghe, sau đó phát hiện bệ hạ không những học thuộc từ đầu tới cuối những điều Lý thái phó nói trong sách kia, mà còn kể lại chính xác mỗi câu Lý thái phó nói trong lúc đó cho nàng nghe. Thực sự là từng câu từng chữ!
Diêu Yến Yến sợ ngây người, miệng há hốc, điểm tâm chưa nhai trong miệng rơi xuống đất. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi bệ hạ nói bừa, bệ hạ là người thành thật, sao có thể bịa ra những thứ kia để lừa nàng. Huống chi những nội dung trong sách mặc dù nàng nghe không hiểu nhưng cũng nghe được vài phần thâm ảo trong đó, dùng từ rất hoa mỹ, nếu bệ hạ có thể có thể nghĩ ra những thứ kia ngay lập tức, vậy thì bệ hạ đã không phải là bệ hạ rồi.
Kể xong một hơi, hoàng đế bệ hạ thở ra nhẹ nhõm. Diêu Yến Yến lập tức tỉnh lại, vội vàng chân chó đưa qua cho bệ hạ một ly trà uống nhuận giọng.
Hoàng đế bệ hạ uống trà xong, nét mặt ủ rũ trở lại, nói với Diêu Yến Yến: “Ái phi à, những điều Lý thái phó nói đều ở đây. Có phải trẫm ngốc nghếch quá không, ngay cả những điều đơn giản như vậy mà nghe cũng không hiểu.”
Diêu Yến Yến không kiềm chế nổi sự sợ hãi, vội vã nói: “Bệ hạ, người nghe một lần đã nhớ hết những điều Lý thái phó nói rồi hả?”
Hoàng đế bệ hạ gật đầu, kỳ quái hỏi: “Thì sao?”.
Diêu Yến Yến không kìm chế nổi sự kích động, chạy đến trước giá sách lấy bừa một cuốn sách đưa cho hoàng đế, nói: “Bệ hạ, người đọc xem, sau đó nói lại cho thần thiếp nghe đi!”
Hoàng đế bệ hạ quả quyết lắc đầu, vừa nói nhiều như vậy, cổ họng hắn đã mệt rồi.
Diêu Yến Yến lập tức nắm lấy cánh tay hắn bắt đầu lắc lư: “Bệ hạ, thần thiếp đặc biệt thích nghe người đọc sách, người đọc một lần có được không, chỉ một lần thôi.”
Hoàng đế bệ hạ nhìn độ dày của cuốn sách kia, lắc đầu: “Trẫm không muốn, quá dày.”
Diêu Yến Yến quấn quýt hắn nói: “Cầu xin người đó, không cần đọc hết, chỉ năm trang cũng được!”
Hoàng đế bệ hạ vốn dĩ muốn đồng ý, nhưng nhìn thấy ái phi hiếm khi lộ ra dáng vẻ ân cần như vậy, cảm thấy có âm mưu gì đó chờ hắn nên lắc đầu càng mạnh hơn.
Diêu Yến Yến thấy bệ hạ dầu muối không ăn, thầm than dài: Xem ra chỉ nũng nịu và lắc tay không có tác dụng, bổn cung cần phải áp dụng những vũ khí cao cấp khác mới được.
Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của bệ hạ, đột nhiên giơ tay ra giữ chặt, trong ánh mắt nghi hoặc của bệ hạ, nàng lập tức hôn lên bờ môi hắn một nụ hôn kịch liệt.
Hoàng đế bệ hạ bị đột kích bất ngờ, trừng to đôi mắt, cả cơ thể cứng đờ như gà gỗ.
Một lúc sau, hai người tách ra. Diêu Yến Yến lau bờ môi, nhìn thấy hai má Hoàng Thượng ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn thủy quang giống như một đóa hoa xinh đẹp vừa bị người ta hái xuống.
Diêu Yến Yến…
Bệ hạ có khá kỳ lạ, chính là dù cho hai người đã làm bao nhiêu chuyện xấu hổ, nhưng chỉ cần nàng chủ động thì bệ hạ sẽ tỏ ra vẻ ngượng ngùng như mới làm lần đầu với nàng, những lúc như vậy đầu nàng muốn to ra. Rõ ràng bệ hạ mỗi lần chủ động luôn dũng mãnh vô cùng, thường là nàng chống đỡ không nổi, những một khi nàng chủ động, bệ hạ lại có dáng vẻ của một tiểu tức phụ. Hầy…
Nàng thầm thở dài. Diêu Yến Yến thấy bệ hạ ngẩn ngơ ngồi bất động thì nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, ai ngờ bệ hạ thuận theo lực đạo nhỏ này mà nhẹ nhàng ngã xuống, nằm trên giường đỏ mặt nhìn nàng, dáng vẻ mặc người ức hiếp.
Diêu Yến Yến:…
Một lúc sau, bệ hạ bắt đầu đọc sách, Diêu Yến Yến vừa nghe vừa nhìn chằm chằm chữ trong sách, ngạc nhiên phát hiện rằng bệ hạ quả nhiên có bản lĩnh vừa xem qua đã nhớ ngay.
Nói như vậy, chỉ cần bệ hạ nỗ lực học tập, thái phó nghiêm túc giảng dạy thì việc bệ hạ trở thành một đại minh quân sẽ có khả năng rất lớn! Thì ra bệ hạ có trí nhớ như bàn tay vàng.
Diêu Yến Yên vô cùng phấn khích, phát hiện ra sau khi đọc xong trang thứ năm bệ hạ vẫn tiếp tục đọc đến trang thứ mười mới dừng lại.
Sau khi dừng lại, bệ hạ hơi nâng cằm, nhắm mắt lại. Thấy Diêu Yến Yến một lúc lâu không có phản ứng, hắn nhanh chóng mở mắt ra nhìn nàng một lát, sau đó giơ tay ra chỉ bờ môi của chính mình.
Diêu Yến Yến bất đắc dĩ, chỉ đành trao cho hắn một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Ai ngờ bệ hạ không dễ dỗ như trước, hắn đỏ mặt nhìn chằm chằm Diêu Yến Yến: “Ái phi, trẫm không muốn nụ hôn đó, trẫm muốn một nụ hôn kịch liệt như lúc nãy cơ!”
Diêu Yến Yến…