Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ - Chương 10
Đọc truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, hoàng đế bệ hạ cảm thấy mỹ mãn, tinh thần sáng láng đi vào triều sớm. Còn Diêu Yến Yến nằm trên giường vốn dự định ngủ đến khi mặt trời lên cao thì lại bị Thanh Hồ lay tỉnh.
“Nương nương, dậy mau, hôm nay là ngày đến thỉnh an trước Thái Hậu nương nương đó!”
Diêu Yến Yến ngủ đến mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng đây là kiếp trước, cảm thấy hơi kỳ quái. Bởi vì nàng và hoàng đế bệ hạ cả ngày không làm việc đàng hoàng, xa hoa lãng phí vô độ, Thái Hậu lão nhân gia nhiều lần bị hai người chọc tức, đã lâu rồi nàng không muốn phản ứng hai người họ, sao bỗng nhiên lại phải đi thỉnh an?
“Nương nương, dậy thôi, các nương nương khác đều đã đi qua Từ Hòa Cung rồi.”
Các nương nương khác? Trong cung chỉ có nàng giữ vị phân lớn nhất, đâu ra các nương nương khác?
Diêu Yến Yến chậm rãi thanh tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy tấm màn trước mắt khác kiếp trước thì bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng lên như xác chết vùng dậy.
Đúng rồi, đúng rồi! Đời này không quá giống kiếp trước, giờ đây trong cun trừ Diêu phi nàng ra thì còn có vài phi tử được Thái Hậu sắc phong, sau đó nữa còn có liên tiếp vài quý nhân tài tử chiêu nghi gì đó. Hôm qua Tư Lễ Cục còn phái người đến đây nói sáng nay các phi tần hậu cung đều được đến trước mặt Thái Hậu thỉnh an.
Diêu Yến Yến vội vàng dậy rửa mặt trang điểm.
“Nhanh lên, lấy hết mấy trang sức bệ hạ ban thưởng đó ra đi, còn có bộ xiêm y màu đỏ nữa……”
“Tóc! Chải cho bổn cung một kiểu ung dung hoa quý nhất……”
“Thôi thôi, quá xấu, chải kiểu tiếu lệ chút đi!”
“Châu thoa thì lấy chiếc phỉ thúy nạm đông châu…… Đúng đúng, viên lớn nhất kia đó……”
Khi Diêu Yến Yến liên tiếp đưa ra mệnh lệnh, bọn thị nữ ở Phi Loan Cung ba chân bốn cẳng hành động. Không bao lâu sau, một mỹ nhân mặc cung trang màu đỏ đẹp đẽ quý giá đã ra đời.
Diêu Yến Yến xoa trán mình trước thủy kính, lại bảo người đưa dải lụa choàng màu trắng như tuyết cho nàng, tự cảm thấy phi thường vừa lòng.
“Nương nương, bộ liễn đang được chuẩn bị xong rồi.” Thanh Hồ tiến vào bẩm báo.
Diêu Yến Yến ngẩng cằm, khí tràng cao đến mức giống như một con gà trống tiến vào trạng thái chiến đấu: “Đi!”
Đang lúc nàng lay động sinh tư, lãnh một đoàn thị nữ phía sau đi đến cổng lớn thì dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Diêu Yên Yên đang quét rác.
Diêu Yến Yến dừng lại, ngẩng cằm, thô sử cung nữ phụ trách giám thị Diêu Yên Yên lập tức cơ linh kéo Diêu Yên Yên lại.
Chính điện Phi Loan Cung và đình viện cách nhau mười mấy bậc thang, một con đường lót kín gạch bạch ngọc chia đình viện thành hai nửa, san bằng chính điện và đại môn Phi Loan Cung liên tiếp nhau.
Cho nên Diêu Yên Yên đứng ở đình viện, đầu ước chừng chỉ cao tới cẳng chân Diêu Yến Yến.
Nhìn Diêu Yên Yên mặt xám mày tro, Diêu Yến Yến nói: “Đích tỷ, tỷ nhìn xem phối sức, xiêm y hôm nay của Yến Nhi thế nào?”
Diêu Yên Yên ngẩng đầu lên, nhìn Diêu Yến Yến toàn thân trang phục lộng lẫy cao cao tại thượng dưới ánh mặt trời, trong lòng hận đến mức gần như muốn cắn một cái nhưng nàng lại cũng chỉ có thể cung kính nói: “Phối phục toàn thân của nương nương…… Thật hoa mỹ.”
Diêu Yến Yến vừa lòng gật đầu, đi phía trước bồi thêm một câu: “Chỗ cùng lần này đích tỷ cũng nói một câu thật lòng.”
Nghe xong lời này, sắc mặt Diêu Yên Yên biến đổi, chỉ vì ngày xưa nàng nâng lên bản thân nên thường xuyên nói vài lời làm người khác hiểu lầm Diêu Yến Yến. Lần đó rơi xuống nước, đích xác là Diêu Yến Yến cứu nàng, nhưng sau khi nàng thuật lại, người khác nghe vào lỗ tai lại là Diêu Yến Yến hại nàng không thành, lại còn tự ngã vào hồ nước. Diêu Yên Yên nói dối vì muốn hủy hoại thanh danh của thứ muội, thì ra Diêu Yến Yến đều đã rõ những việc này.
Nghĩ đến đây, Diêu Yên Yên rùng mình một cái, không cấm thấy hơi sợ hãi. Hai ngày này nàng đã bị hành hạ đến mức sợ hãi, trời chưa sáng đã phải chịu đựng giá lạnh thức dậy làm việc, ăn không đủ no ngủ không ngon, còn phải chịu đựng thô sử cung nữ kia mắng những lời dơ bẩn vô cùng. Giờ nàng đã không trông cậy vào việc có thể đạt được sự sủng ái của bệ hạ nữa, cũng không trông cậy vào việc có thể đấu thắng Diêu Yến Yến, nàng chỉ ngóng trông một ngày nào đó khi nàng làm việc, thô sử cung nữ kia có thể an tĩnh chút là nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi……
Sau khi đả kích Diêu Yên Yên một phen, Diêu Yến Yến nhẹ nhàng bước trên mặt đất, đi đến bộ liễn để người nâng nàng đến Từ Hòa Cung.
Kiếp trước, quan hệ giữa Diêu Yến Yến và Thái Hậu chỉ có thể so sánh như nước với lửa.
Theo lý thuyết, Diêu Yến Yến là phi tần hậu cung, dưới tình huống không có Hoàng Hậu thì tự nhiên phải do Thái Hậu quản, nhưng Thái Hậu này lại không phải mẫu thân ruột của hoàng đế nên lời nói của Thái Hậu chỉ có tác dụng hữu hạn với hoàng đế; thứ hai…… Kiếp trước Diêu Yến Yến và hoàng đế thật sự là hai người càn rỡ, hai người ở bên nhau là có thể náo loạn toàn bộ hậu cung gà chó không yên. Diêu Yến Yến ỷ vào sự che chở của hoàng đế, thậm chí nhiều lần đối nghịch với Thái Hậu, rất nhiều lần chọc tức lão nhân gia đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Cuối cùng lão nhân gia thật sự chịu không nổi, trực tiếp dọn đến ở một hành cung tại Kinh Dao.
Kiếp trước biết được Thái Hậu muốn dọn đi, Diêu Yến Yến mừng rỡ trực tiếp bắn pháo vài ngày, chỉ vì nàng sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặc của Thái Hậu nữa. Sau này nàng lại hối đến muốn chết.
Bởi vì Thái Hậu đi hành cung, thế nhưng đã mang đi hơn phân nửa Vũ Lâm Quân bắc nha, điều này dẫn tới việc sau này thủ vệ hoàng cung trống rỗng, bị đám phỉ kia dễ dàng công phá.
Lúc này đây, Diêu Yến Yến quyết định, dù vứt hết cả sĩ diện thì nàng cũng phải công lược Thái Hậu thành công.
Đây là điều nàng đã thương lượng với hoàng đế xong. Hoàng đế chủ ngoại, nàng chủ nội, hoàng đế phụ trách quản lý triều đình, quan sát đại cục, còn nàng phụ trách công lược Thái Hậu tại hậu cung, lấy được quyền thống lĩnh Vũ Lâm Quân trong tay Thái Hậu.
Nghĩ đến khuôn mặt mẹ kế của Thái Hậu, Diêu Yến Yến lập tức thấy đáng tiếc vô cùng, thầm nghĩ: Bệ hạ mười hai tuổi đã đăng cơ, nhưng mà sau khi đăng cơ vẫn luôn không làm chính sự nên mới đưa đến việc nhiều quyền lực đều bị người khác chiếm lấy. Chẳng qua bọn họ trọng sinh tới hơn ba năm trước, lúc này khẳng định có thể nghịch tập!
Diêu Yến Yến tự cổ vũ khí thế cho mình, vừa nhấc mắt đã thấy đại môn của Từ Hòa Cung.
Bởi vì thức dậy muộn, dù nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn là người cuối cùng đến đây.
Trước khi tiến vào Từ Hòa Cung, nàng đã nghĩ ra khuôn mặt mẹ kế vô cùng khắc nghiệt của Thái Hậu nương nương, rốt cuộc kiếp trước mỗi lần nàng nhìn thấy Thái Hậu nương nương thì trong mắt Thái Hậu chỉ có chán ghét, gần như sắp hóa thành ngọn lửa thiêu cháy nàng. Nhưng lúc này, Diêu Yến Yến bước vào Từ Hòa Cung, sau khi làm xong lễ thì kinh ngạc phát hiện vẻ mặt Thái Hậu cực kì bình tĩnh, ánh mắt nhìn nàng tuy không thể nói là thân thiện nhưng đã coi như bình thản, cũng không có sự chán ghét mà nàng đã nghĩ.
Thái Hậu nương nương bị hồn người khác xuyên vào rồi hả? Ai mà ngốc quá, không hiểu sao lại đi xuyên vào một lão thái thái đã bước nửa chân vào quan tài?
Diêu Yến Yến nói thầm một câu trong lòng, ngay sau đó lại âm thầm kinh dị: Hồn xuyên là cái gì?
Chẳng qua nàng thường xuyên toát ra vài từ mà bản thân cũng không quá hiểu rõ, bởi vậy rất nhanh đã không rối rắm nữa.
Chỉ là nàng cảm thấy hơi mừng thầm. A, ta nhất định là tiểu tiên nữ chuyển thế giống như lời bệ hạ nói!
Nghĩ vậy, nàng ưỡn ngực, tự tin hơn người, làm các phi tần khác trong Từ Hòa Cung âm thầm hâm mộ ghen ghét.
Vốn dĩ Thái Hậu nương nương đã có cái nhìn khá đổi mới về Diêu Yến Yến, thấy nàng õng ẹo tạo dáng, mày không khỏi nhăn lại, nhưng nghĩ đến việc nàng khuyên nhủ, bệ hạ hôm nay lại lâm triều, Phật châu trong tay Thái Hậu không khỏi xoay chuyển nhanh hơn, đồng thời trong lòng mặc niệm: Chớ có trông mặt mà bắt hình dong, chớ có trông mặt mà bắt hình dong……
Vốn hôm nay Diêu Yến Yến chỉ muốn để lại chút ấn tượng trong lòng Thái Hậu, cũng không muốn gây chuyện, ai ngờ nàng không chọc người khác, người khác ngược lại đã tự tìm tới cửa.