Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 9
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta mở đôi mắt sưng vù nhìn hắn.
Ngũ thiếu gia nhìn hồi lâu, toát ra một câu: “Ngươi là ai?”
Ta bối rối.
Lòng ta thầm nói, Ngũ thiếu gia, không phải ngươi bị cơn giận kia khiến cho ngốc đi không vậy, nhưng vẫn e dè gọi: “Ngũ, Ngũ thiếu gia?”
Ngũ thiếu gia nhíu mày, hỏi: “Ngươi là nha hoàn đại ca mua sao?”
Ta “…” Ta biết hắn không ngốc, là ta ngốc. Ta hít một hơi sâu, nói với Ngũ thiếu gia: “Ngũ thiếu gia, nô tỳ vốn là nha hoàn của Thư Tùng phủ.” Nói xong ta nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu, “Vốn là nha hoàn trong viện Ngũ thiếu gia.”
Ngũ thiếu gia không hề nghĩ mà đáp: “Không có khả năng.”
Ta “…” Ta đoán được nửa câu mà hắn nghẹn ở trong bụng vẫn chưa nói ra – Không có khả năng, trong viện ta không thể có nha hoàn có bộ dạng như vậy được.
Thế là ta hít một hơi sâu, đem chuyện làm thế nào mà ta vào viện hắn kể lại một lần.
Ngũ thiếu gia nghe xong thật lâu không nói gì, nửa ngày sau, mới hỏi: “Vì sao ngươi còn chưa đi?”
Ta ngẩn người, đúng vậy, vì sao ta còn chưa đi. Ta còn chưa nghĩ ra mình phải trả lời thế nào, Ngũ thiếu gia đã lên tiếng, “Mà thôi, đưa cơm cho ta.”
Ta vô thức đem bát cơm đưa cho hắn.
Ngũ thiếu gia tựa vào tường, tự mình xúc ăn.
Còn ta chỉ ngây ngốc đứng đó.
Hắn ngồi không vững, lúc người bị nghiên liền tự mình chống tay sửa lại, một bữa cơm này, ta không giúp được gì.
Ăn xong cơm, ta định đi rửa bát, Ngũ thiếu gia lại bảo ta ở lại.
“Ngồi xuống.”
Ta liền ngồi ngay xuống.
“Ngươi tên gì?”
“Đàm Đàm.”
“…”
Ngũ thiếu gia nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, “Tên là gì?”
Ta nói: “Nô tỳ gọi là Đàm Đàm.”
Biểu tình Ngũ thiếu gia như bị nghẹn thức ăn, sau đó nói: “Đàm Đàm, trong nhà còn để dành được bao nhiêu?”
Ta nói: “Hai lượng bạc.”
Ngũ thiếu gia: “…”
Ta nghĩ có lẽ con số này khiến Ngũ thiếu gia có chút không chấp nhận được, vừa định trấn an hắn rằng Tứ thiếu gia đã ra ngoài làm ăn, ai biết bỗng nhiên Ngũ thiếu gia lại nói: “Đủ rồi.”
Ta: “?”
Ngũ thiếu gia không nói thêm nữa, hỏi ta bán những cái vòng ấy một ngày có thể kiếm được bao nhiêu.
Ta nói: “Năm đồng.”
Hàng chân mày anh khí của Ngũ thiếu gia trong nháy mắt nhíu lại, “Bán được bao nhiêu?”
Ta lặp lại lần nữa. Hắn bảo: “Ngày mai ngươi tiếp tục làm mấy thứ đó, nhưng đừng vội đi bán.”
Ta không biết Ngũ thiếu gia muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với hắn.
Nói xong mấy việc này, Ngũ thiếu gia lại sai ta, đem nệm rơm ở bên ngoài vào.
Ta đem nệm rơm vào phòng, Ngũ thiếu gia bảo ta trải trên mặt đất. Ta răm rắp làm theo, làm xong Ngũ thiếu gia lại sai ta đi ra ngoài. Ta xuống bếp rửa bát, trong lòng cảm thấy đêm nay Ngũ thiếu gia có chút kỳ quái.
Rửa chén xong, khi đi ra viện, ta lại nghe thấy trong phòng Ngũ thiếu gia có tiếng động. Nhưng mà hắn không có gọi, cho nên ta cũng không thể đi vào. Ta ngồi ở phòng bên cạnh, nghe thấy bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng thình thịch.
Ta nhịn rồi nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, liền vén mảnh giấy rách trên cửa sổ nhìn vào.
Cảnh tượng nhìn thấy khiến ta hết hồn.
Không biết Ngũ thiếu gia làm cái gì mà ngã từ trên giường xuống, nằm trên mặt đất, hình như là muốn xoay người.
Ta không kịp nghĩ gì, liền vội vã vọt vào phòng, lúc ta vào hình như đã khiến Ngũ thiếu gia hoảng sợ, nằm trên mặt đất trừng ta.
“Ai cho ngươi vào?!”
Ta nói: “Nô tỳ vào hầu hạ Ngũ thiếu gia.”
“Ra –!”
Ta còn đang do dự, Ngũ thiếu gia đã quay mặt đi không thèm nhìn ta, “Ta bảo ngươi ra!”
Vẫn là cái tính tình táo bạo này, ta xoay người bước ra cửa, vẫn nghe thấy tiếng động hỗn độn ở trong phòng.
Mãi cho đến đêm khuya, rốt cuộc trong phòng mới truyền ra tiếng nói.
“Đàm Đàm, vào đi.”
Ta đẩy cửa ra.
Ngũ thiếu gia toàn thân ướt đẫm, nằm trên nệm rơm. Giống như toàn bộ sức lực đã bị tiêu hết, hắn hữu khí vô lực nói với ta: “Đỡ ta lên đi.”
Ta đỡ Ngũ thiếu gia lên giường, Ngũ thiếu gia vẫn còn thở hồng hộc.
Trong lòng ta cũng loáng thoáng hiểu được Ngũ thiếu gia đang làm cái gì, do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng nói với hắn: “Ngũ thiếu gia, nếu ngài muốn rèn đúc thân thể, vẫn nên để nô tỳ giúp ngài đi. Thứ nhất nếu nhiều người giúp đỡ thì việc rèn luyện sẽ nhanh hơn, thứ hai cũng tránh được việc va chạm, lại làm mình bị thương.”
Ta thật sự là ăn gan báo mới dám mở miệng nói ra điều này, nói xong ta liền trừng mắt chờ chết.