Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 8
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bỗng nhiên – trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm giác Ngũ thiếu gia có chút đáng thương. Ta cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, nói với Ngũ thiếu gia: “Ngũ thiếu gia, nô tỳ dẫn ngài ra ngoài dạo.”
Ngũ thiếu gia không thèm phản ứng với ta.
Ta đi qua, đỡ lấy vai Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia liền hất cánh tay.
“Đừng đụng vào ta!”
Khi đó ta thật sự là bị nhồi não, dĩ nhiên lại không nghe lời Ngũ thiếu gia, kéo hắn ngồi dậy.
Vết thương Ngũ thiếu gia đã đỡ rất nhiều, thế nhưng làm sao cũng không thể đứng dậy được, vừa bị kéo dậy nên đầu hắn vẫn còn choáng váng, ta thừa dịp hắn vẫn còn bị choáng váng, dùng cả tay chân, kéo hắn lên xe đẩy tay.
Khi Ngũ thiếu gia tỉnh táo lại, thì hắn đã nằm trên xe đẩy tay.
Hắn vừa muốn phát hỏa, đảo mắt liền thấy thứ đồ ở bên cạnh mình. Đó là mũ hoa ta chuẩn bị cầm đi bán. Ngũ thiếu gia hỏi: “Đây là cái gì?”
Ta thành thật trả lời hắn.
Ngũ thiếu gia không nói chuyện.
Ta cảm thấy là hắn ngại bán thứ này quá mất mặt, thế nhưng ta cũng không có cách nào tốt hơn. Nhìn thấy hắn không phát hỏa, ta liền đẩy hắn ra cửa.
Mặc kệ nói như thế nào, nằm lì ở trong phòng lâu như vậy, ra ngoài phơi nắng một chút cũng tốt.
Trong thời gian ta bán mấy thứ kia, Ngũ thiếu gia ngồi trên xe đẩy nghỉ ngơi.
Vốn dĩ, tất cả đều rất thuận lợi.
Thế nhưng bỗng nhiên có một nhóm người đến đây, muốn thu tiền. Ta thật sự rất khó hiểu, muốn kiếm chuyện không thể chọn ngày khác sao, cần gì phải chọn lúc có Ngũ thiếu gia ở đây.
Sau này ta mới biết, người này có quen biết với Ngũ thiếu gia. Trước đây khi Ngũ thiếu gia vẫn còn đắc ý ở thành Linh Nha, có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, lần này hắn sa sút, liền bị người bắt nạt.
Nhóm người bọn họ quay quanh xe đẩy tay, trong miệng thì hỏi han ân cần, chẳng qua ta nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ đang sung sướng khi thấy người ta gặp nạn. Nhất là người đã thu xâu tiền của ta, nhìn rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất đẹp, không biết chuyện gì xảy ra mà ánh mắt kia trông thật ác độc.
Ngũ thiếu gia không nói gì, cũng không có hành động gì, cứ ngồi ở đó. Mặc dù hắn không tỏ thái độ, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đã khó chịu gần chết rồi.
Người dưới của Ngũ thiếu gia được ta đắp cho một tấm thảm, sợ bị gió thổi cảm lạnh, cái kẻ thu xâu tiền kia vươn tay xốc nó lên, bọn chúng nhìn thấy người dưới ngắn cũn của Ngũ thiếu gia, đều sửng sốt, sau đó cười ha hả.
Trong nháy mắt ta liền bùng nổ. Bất chấp tất cả, nhặt lên một cây gậy rồi quát to một tiếng, nhằm ngay kẻ thu tiền kia đập xuống. Người đó không đề phòng, khiến ta đập trúng.
Có lẽ bọn chúng không ngờ một hạ nhân lại dám làm ra loại chuyện này, ngay cả Ngũ thiếu gia cũng nhìn qua đây.
Kẻ bị đánh kia sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, vung tay lên, chó săn xung quanh gã liền xông lên cho ta một trận đòn hiểm.
Ta ôm đầu cuộn thành một cục, cắn răng chịu đựng.
Đạp mạnh như vậy, có nghĩa lý gì sao.
Sau đó bọn chúng đánh mệt rồi, kết thúc công việc rồi đi dạo phố. Ta nằm một hồi, sau đó bò dậy khỏi mặt đất, liếc liếc lại thấy Ngũ thiếu gia mặt không biểu tình, còn có cả đôi mắt đen thùi lùi kia nữa.
Ta thầm nghĩ xong rồi, lại khiến hắn mất mặt.
Trải qua một hồi dày vò, vòng hoa đều bị gãy hết, không thể bán được, đành phải về nhà.
Trên đường về nhà, Ngũ thiếu gia không nói một câu, ta hơi hối hận vì đã dẫn hắn đi ra ngoài như thế này.
Nằm ở nhà mặc dù buồn bực một chút, nhưng ít nhất cũng không phải rước lấy giận dữ như thế.
Buổi tối lúc ăn cơm, lần đầu tiên Ngũ thiếu gia bảo ta đỡ hắn ngồi dậy.
Trước kia mỗi lần ăn cơm hắn đều là nửa nằm để ta đút.
Ta dìu hắn dậy, Ngũ thiếu gia nhìn ta. Ta biết hiện tại mặt ta nhất định rất đặc sắc, liền cúi đầu thấp xuống.
Ngũ thiếu gia nói: “Ngẩng đầu.”