Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 6
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau đó ta đút cơm cho Ngũ thiếu gia, hắn hệt như người gỗ, miệng há ra ngậm lại, mắt không biết nhìn gì.
Mãi cho đến buổi tối, ta mang thuốc vào phòng, nói với Ngũ thiếu gia: “Ngũ thiếu gia, nô tỳ thay thuốc cho ngài.” Lúc này hắn mới có chút phản ứng.
Ánh mắt Ngũ thiếu gia giật giật, nhìn về phía ta.
Ta bước tới, định xốc chăn Ngũ thiếu gia lên, động tác còn chưa xong, Ngũ thiếu gia liền trầm thấp nói một câu:
“Cút.”
Kỳ thực ta đã sớm liệu được những lời này.
Làm một người hầu trung thành như lời Nguyên Sinh, đương nhiên ta không thể cút. Ta sụp mi mắt nói với Ngũ thiếu gia: “Ngũ thiếu gia, vết thương cần được thay thuốc, có thể hơi đau, ngài cố nhịn chút.”
Sau đó ta xốc chăn lên, liền ngửi thấy một mùi thịt thối ở bên trong.
Gã Nguyên Sinh kia căn bản không biết chăm sóc người mà.
Ta cầm thuốc, cố sức nhẹ nhàng rịn vào vết thương của Ngũ thiếu gia. Trong nháy mắt khi nước thuốc rơi lên, ta nhìn thấy chân Ngũ thiếu gia run lên. Sau đó ta liền bị một sức lực lớn ném sang một bên.
Người ngã, thuốc cũng đổ.
Cánh tay Ngũ thiếu gia vẫn còn rất dài.
Ta ngẩng đầu, thấy Ngũ thiếu gia tóc rối tung, mắt như dã thú, nhìn ta chằm chằm.
“Ta bảo ngươi cút.”
Ta cút không – đương nhiên là không.
Tính tình bạo lực của Ngũ thiếu gia ta thập phần rõ ràng, nói như thế nào thì ta làm bao cát trút giận trong viện hắn cũng đã mấy năm. Ta rất muốn nói với hắn bây giờ ngài đẩy như vậy không đau chút nào, năm đó ngài đá ta còn ác hơn thế này rất nhiều.
Sau đó ta bỗng nhiên nhớ ra, bây giờ ta không sợ Ngũ thiếu gia, là bởi vì hắn không thể đá ta được nữa.
Ta vừa thầm nghĩ, vừa đi chuẩn bị lại thuốc, lại bước tới giường Ngũ thiếu gia lần nữa.
Ngã một lần sẽ khôn hơn, lần này ta học thông minh, đứng cuối giường bôi thuốc. Cho dù cánh tay Ngũ thiếu gia có dài thêm một đoạn, chỉ cần còn nằm, liền tuyệt đối không thể với tới được.
Ta thật sự rất cơ trí mà.
Ta ở đầu này vui vẻ, đầu kia Ngũ thiếu gia tức giận đến run người. Hai tay hắn để tại bên người, nhìn tư thế như là muốn ngồi dậy để thu thập ta vậy.
Nhưng mà ta hoàn toàn không sợ. Bởi vì hiện tại hắn quá suy yếu, hơn nữa vết thương đứt hai đùi vẫn chưa khép lại, đen đen hồng hồng, nhìn thôi đã đau muốn chết, nếu như ngồi dậy, đụng đến vết thương, như thế chẳng khác nào là chết.
Cho nên ta an tâm bôi thuốc.
Lại nói, lúc bôi thuốc ta còn có chút xấu hổ.
Dù sao thì Ngũ thiếu gia cũng không mặc gì, mặc dù ta vẫn thường bị người trong viện gọi là Đàm Đàm, nhưng dù sao vẫn là một cái giếng khô hoa cúc chưa xuất giá, nhìn thấy thân thể trần truồng của Ngũ thiếu gia, bây giờ nhớ lại vẫn có chút khẩn trương.
Chỗ đó của Ngũ thiếu gia…
Ta chỉ có thể nói là rất đồ sộ.
Chẳng qua so với trước kia, hiện tại chân Ngũ thiếu gia lại càng đồ sộ. Ta bôi thuốc hết sức chuyên chú, mỗi lần đụng tới mỗi chỗ khác nhau, Ngũ thiếu gia liền run lên, sau đó khi thuốc đã được bôi nhiều hơn, toàn bộ mông Ngũ thiếu gia cũng bắt đầu run, vừa run rẩy vừa kêu to, ngữ khí đứt đoạn.
Ta cả gan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt Ngũ thiếu gia trắng bệch, gương mặt dữ tợn, nổi gân xanh, khuôn mặt ướt sũng mồ hôi lạnh.
Ta đoán có lẽ hiện giờ hắn đau đến nỗi sức để mắng ta cũng không có.
Thay thuốc rồi, ta xuống bếp làm cơm. Sau đó bưng vào trong phòng.
Ngũ thiếu gia vẫn như con cá chết, mở to mắt nằm trên giường.
Ta múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Ngũ thiếu gia.
Ngũ thiếu gia hất một cái bay đi.
May mắn ta còn giữ được cái bát, mặc dù hơi nóng, nhưng mà cháo không bị đổ là được rồi.
“Ngũ thiếu gia, người ăn một chút đi.”