Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 5
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta không biết Ngũ thiếu gia có tỉnh hay không, vì hắn mở mắt, nhưng lại không nhúc nhích, cũng không thèm chớp mắt, nhìn rất đáng sợ. Tóc hắn rối bời, gầy như que tăm, trên người đắp một lớp chăn rơm rất dày.
Ta thấy hắn không để ý đến mình, do dự định dìu hắn, kết quả ông cụ kia lại bồi cho ta một câu, “Tiểu nha đầu chậm chút! Đừng làm chết hắn.”
Ta liền lập tức không vui, một người sống sờ sờ đấy, sao lại làm chết được chứ.
Chờ đến khi ta xốc chăn rơm trên người Ngũ thiếu gia, ta liền hiểu ý của ông ấy.
Ta ổn định tâm tình, sau đó vào viện kêu Nguyên Sinh ra giúp đỡ.
Ngũ thiếu gia được khiêng từ xe bò về phòng, dọc đường đi không hề có biểu tình gì, nếu ai không rõ còn tưởng là người giả.
Người làm việc chủ yếu là Nguyên Sinh, ta chỉ đứng cạnh giúp đỡ, đưa Ngũ thiếu gia vào trong phòng, sau đó Nguyên Sinh lấy bạc đưa ông cụ.
Đợi đến tối, Tứ thiếu gia trở về, thấy Ngũ thiếu gia nằm trong phòng, thoáng chút nước mắt đã chảy ra. Hắn nhào tới cạnh giường Ngũ thiếu gia, kêu to: “Đệ đệ của ta, đệ đệ…”
Kỳ thật ta rất muốn nhắc nhở hắn một chút, có phải trước tiên nên mời một đại phu hay không. Nhưng nhìn Tứ thiếu gia khóc thật sự quá thảm, ta không mở miệng được.
So với Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia chúng ta lại trấn định hơn, hắn mở to mắt nhìn trời, đừng nói là nói chuyện, ngay cả biểu cảm cũng không hề có.
Ta chờ ở cửa phòng, thuận tiện nhìn Ngũ thiếu gia qua khe hở.
Đó có còn là Ngũ thiếu gia chúng ta sao.
Rốt cuộc ta đã hiểu rõ biểu tình trầm trọng của Nguyên Sinh ngày đó có nghĩa là gì. Trước khi ta còn cảm thấy Ngũ thiếu gia có thể khôi phục như cũ, bây giờ nhìn thấy thân thể Ngũ thiếu gia như vậy, ta cảm thấy mình thật sự là quá ngây thơ.
Ngũ thiếu gia tàn phế, hơn nữa tàn phế rất nghiêm trọng.
Ta nói như thế, là bởi vì hiện tại Ngũ thiếu gia chỉ còn một nửa.
Hai đùi hắn đã bị mất, trong đó bên trái đỡ hơn bên phải một chút, còn lại nửa cái đùi, mà bên phải thì ngay cả gốc đùi cũng không còn.
Bình thường ta phải ngửa đầu nhìn Ngũ thiếu gia, bây giờ có lẽ hắn chỉ ngang ngực ta mà thôi.
Sau đó, cuối cùng Tứ thiếu gia cũng nhớ tới việc tìm đại phu cho Ngũ thiếu gia. Hiện tại Thư Tùng thế gia sa sút, không thể mời được đại phu lớn nào, chỉ có một lang trung giang hồ đến đây, xốc chăn Ngũ thiếu gia lên nhìn mấy lần.
Để thuận tiện cho việc chăm sóc, hạ thân Ngũ thiếu gia cũng không mặc đồ. Lang trung nhìn một hồi, nói với Tứ thiếu gia, mạng đã được nhặt trở về, cố gắng dưỡng đi.
Tứ thiếu gia tiễn lang trung, về phòng cùng nói chuyện với Ngũ thiếu gia, nhưng Ngũ thiếu gia lại không để ý đến.
Qua mấy ngày, không đợi được đến khi cạy được miệng Ngũ thiếu gia, Tứ thiếu gia lại phải đi ra ngoài làm ăn, trước khi đi nói với ta, chăm sóc tốt cho Ngũ thiếu gia. Hai tháng sau hắn sẽ trở về.
Tứ thiếu gia mang cả Nguyên Sinh cùng đi, cho nên trong viện chỉ còn lại Ngũ thiếu gia và ta.
A, còn có cả Phùng bà nữa.
Ngươi xem xem, bà ấy cả ngày chẳng nói năng, ngay cả ta cũng suýt quên mất.
Nghe lời dặn của Tứ thiếu gia – mà thật ra nếu hắn không dặn, ta cũng hầu hạ Ngũ thiếu gia, ai bảo ta vốn là nha hoàn chứ.
Mấy ngày hôm trước là Nguyên Sinh hầu hạ, đây là ngày đầu tiên ta vào phòng, ngửi thấy mùi ở trong phòng, quả thực là mốc meo. Ta mở cửa sổ, thuận miệng giải thích với Ngũ thiếu gia ở trên giường: “Thông gió.”
Đương nhiên Ngũ thiếu gia sẽ không để ý đến ta.