Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 3
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngũ thiếu gia mặc dù ăn chơi trác táng, ham chơi lại háo sắc, thanh danh rất thối. Nhưng thế lực Thư Tùng phủ lớn, bạc xài không hết, cho nên vẫn có rất nhiều người tới cửa cầu thân.
Phu nhân hỏi ý kiến Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia cũng không nói gì thêm, chỉ bảo phu nhân cứ chọn người đẹp vào.
Phu nhân chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, thở dài rời đi.
Sau đó, lão gia và phu nhân chọn cho Ngũ thiếu gia con gái một nhà buôn trà.
Nhà buôn trà này cũng không vừa, rất có tiếng ở thành Linh Nha. Con gái bọn họ năm nay vừa mới mười sáu, đang tuổi hoa.
Hai nhà sắp xếp gặp mặt nhau một lần, ngày đó Ngũ thiếu gia dậy trễ, không thèm sửa soạn, cứ vậy mà đi ra.
Kết quả tiểu cô nương kia mới thoáng nhìn thấy đã bị khí chất lỗi lạc của Ngũ thiếu gia hấp dẫn, vốn cha mẹ đối phương còn có chút chần chừ, nhưng vừa nghĩ đến Thư Tùng thế gia nhà lớn nghiệp rộng, cũng dư sức dưỡng một gã nhị thế tổ, thế nên cũng nhận lời.
Thế là phu nhân bắt đầu thanh lý các tiểu nha hoàn trong viện Ngũ thiếu gia.
Nửa tháng đó, trong viện suốt ngày đều vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến ta mất ngủ mấy ngày liên tiếp, mặt càng gầy giống như khỉ.
Nhưng mà, ít nhiều cũng nhờ cái mặt khỉ này, trong thời gian quét sạch nội viện, phu nhân căn bản sẽ không nhìn tới ta, vì thế ta an an ổn ổn ở lại trong viện Ngũ thiếu gia.
Trừ ta ra, trong viện Ngũ thiếu gia còn có một lão bộc hơn năm mươi tuổi, ngoại trừ hai người chúng ta, trong viện ngay cả một con chuột cái cũng không có. Sai vặt, hộ viện, quản gia, thuần một màu nam nhân.
Lần này Ngũ thiếu gia hết sức bất mãn.
Ai cũng biết, tính tình của Ngũ thiếu gia rất khó chơi, lúc có nữ nhân dỗ dành thì không sao, lúc mà không có nữ nhân, đó quả thực là một con chó hoang đã mất dây cương – à không, ý ta chính là ngựa hoang.
Lão bộc Phùng bà hơn năm mươi tuổi tai bị lãng, thế nên chỉ còn lại ta suốt ngày bị Ngũ thiếu gia dằn vặt.
Ta ở viện Ngũ thiếu gia hơn hai năm, còn không bằng hai tháng tiếp xúc với Ngũ thiếu gia đó. Dù cho hắn chơi chim trong viện, chơi chán xong cũng sẽ đạp ta hai phát.
Ta dám phản kháng sao, đương nhiên là không dám.
Thế là suốt ngày ta bị Ngũ thiếu gia lấy ra trút giận, trong lòng thầm mong mau qua năm mới.
Vì sao ta lại trông mong mau qua năm mới, bởi vì hôn kỳ của Ngũ thiếu gia là ngay lúc cuối năm.
Qua năm mới, nữ chủ nhân của viện tới rồi, Ngũ thiếu gia sẽ không còn sức đi đạp ta nữa.
Ngay lúc ta tính ngày trôi qua, Ngũ thiếu gia lại xảy ra chuyện.
Mà nói chính xác hơn, không phải Ngũ thiếu gia xảy ra chuyện, mà là Thư Tùng thế gia xảy ra chuyện.
Lần đó lão gia vì chuyện làm ăn mà định đi một chuyến đến Giang Tô, đúng lúc Ngũ thiếu gia ở nhà nhịn không nổi, đang muốn trốn đi kỹ viện thì bị bắt trở lại, lão gia nóng giận quá liền lôi Ngũ thiếu gia đi cùng.
Nhưng vừa mới đi, đã xảy ra chuyện.
Cụ thể là chuyện gì, loại tiểu nha hoàn như ta này không thể nào biết hết được, ngày đó như thường lệ ta đang giặt quần áo, liền nghe thấy ngoài viện đầy tiếng kêu la thất thanh. Ta đang cảm thấy kỳ quái, liền nhìn thấy một đám quan binh vọt vào, lật tới lật lui trong phòng, hành động của bọn họ rất thô lỗ, rất nhiều bảo bối của Ngũ thiếu gia đều bị đập vỡ.
Đêm hôm đó, quan binh đi rồi, ta thấy nội quyến trong phủ ôm nhau khóc lóc.
Tiếng khóc kia thê thảm vô cùng, kéo dài cả một đêm.
Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là từ ngày đó trở đi, Thư Tùng phủ đã không còn nữa.
Tòa nhà lớn bị niêm phong, một đám người chúng ta đều chuyển đến tiểu viện mà lão gia đã mua trước đó ở ngoại ô. Phu nhân triệu tập người làm lại, phát cho mỗi người ít bạc, bảo chúng ta rời đi.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân mặc đồ như bần dân chúng ta, nhưng mà phu nhân chính là phu nhân, mặc cái gì thì bà cũng rất đẹp.
Lúc nhận bạc, ma xui quỷ khiến ta đã hỏi ra một câu –
“Phu nhân, Ngũ thiếu gia chúng ta đâu rồi?”
Phu nhân nghe thấy lời ta hỏi, hai mắt đỏ hoe, che miệng khóc thành tiếng.
Ta không đi, ta cũng không biết rốt cuộc tại sao mình còn không đi.
Có lẽ là bởi vì ngày đó khi ta hỏi về Ngũ thiếu gia, phu nhân đã rơi nước mắt.
jackihieu
tiểu cô nương kia ngu rồi, bị hớp hồn bởi thằng đểu rùi :(((
hongxiem
bị thần kinh rồi
Happy
Sao tình hình nghe căng thế 🥲