Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 21
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 21 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta ngồi xổm xuống, đỡ vai Ngũ thiếu gia, dìu hắn lên giường.
Ta nói với hắn: “Ngũ thiếu gia, chuyện lúc trước đều đã trôi qua, ngài nên quên đi.”
Ngũ thiếu gia cúi đầu, thần sắc rất đau khổ.
Cái đầu khỉ ngu dốt của ta chợt lóe lên tia sáng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội vàng nói: “Ngũ thiếu gia ta không muốn làm thông phòng nha hoàn đâu.”
Ngũ thiếu gia vẫn cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Vậy thông phòng phu nhân có làm không?”
Ta sửng sốt, thông phòng phu nhân là cái gì?
Ta cẩn thận hỏi hắn, “Ngũ thiếu gia, vậy thông phòng phu nhân này… có mấy người?”
Ngũ thiếu gia chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ta, hung ác nói: “Lúc trước Thư Tùng phủ có mấy phu nhân?!” Ta nghĩ ngợi, đáp: “Chỉ có một mình phu nhân là phu nhân ạ.”
Ta tự làm mình rối bời luôn rồi.
Sau đó ta bỗng tỉnh ngộ lại, Ngũ thiếu gia đây là đang làm gì đây?
Ngũ thiếu gia nhìn thấy đôi mắt khỉ của ta sáng lên, biết ta có lẽ đã hiểu, liền hừ một tiếng, quay đầu đi.
Ta nhìn hắn, nói: “Ngũ thiếu gia, mặt ngài thật là đỏ.”
Ngũ thiếu gia xoay qua đây, nở một nụ cười lạnh.
Ta lập tức liền biết mình vui quá hóa buồn rồi.
Quả nhiên, trong chớp mắt sau đó, Ngũ thiếu gia nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ta tựa như cái giếng khô chết nằm thẳng lên giường, Ngũ thiếu gia lấn tới, áp lên người ta.
Ta há miệng run rẩy hỏi hắn: “Ngũ thiếu gia, ngài, trên người của ngài có vị gì vậy?” Rất dễ ngửi.
Ngũ thiếu gia chống người nhìn ta, thản nhiên nói: “Vị nam nhân.”
Ta không dám nói thêm nữa.
Ngày đó, ta tự mình thể nghiệm cái cảm giác ‘Thoải mái ngất trời’ mà bọn thông phòng nha hoàn đã nói.
Đúng là ‘thoải mái đến ngất trời’ thật.
Điều đáng bi thương là – ta không bao giờ còn là một cái giếng khô hoa cúc nữa.
Ta nhìn Ngũ thiếu gia đang im lặng ngủ bên cạnh ta, hắn vẫn cứ hỏi, lần đầu tiên hắn thấy ta là khi nào, ta nói ta đã quên.
Thật ra là ta đã nói dối.
Làm sao ta có thể quên ngày đó.
Hắn mặc một thân áo trắng, ngồi trong sảnh đường, bàn tay thon dài bưng chén trà, nói với ta: “Ngẩng đầu.”
Ta nâng đầu, nhìn thấy hắn nhíu mày, sau đó phì cười một tiếng, nói: “Quả thực giống như cái giếng khô vậy.” Khi đó, bọn nha hoàn chung quanh đều cười lên, nhưng ta không để ý đến.
Ta vẫn nhìn hắn, nhìn hắn cao cao tại thượng, tựa như nhìn tiên nhân trong lòng mình vậy.
Lúc trước ta nghĩ, người như Ngũ thiếu gia vậy, chỉ sợ cuối cùng cả đời ta, cũng không chạm được dù chỉ là một ngón tay.
Sau đó Ngũ thiếu gia bị thương, ta có thể ở lại chăm sóc cho hắn, cảm thấy mặc dù có hơi khổ mệt, nhưng ít nhất hắn đã từ hàng tiên thần nhảy xuống, đến nơi ta có thể chạm vào được.
Không ngờ Ngũ thiếu gia lợi hại như vậy, tự mình bò ra khỏi địa ngục, ta vốn cho rằng hắn sẽ trở về vị trí trước đây, ai biết hắn lại quay trở lại – kéo lấy ta tay cùng đi theo.
Về sau, Ngũ thiếu gia thường muốn ta kể chuyện trước đây cho hắn nghe, ta không kể hắn liền mất hứng, mà kể xong hắn lại ngồi khó chịu một mình. Mới đầu ta không đành lòng, sau đó ta lại cảm thấy chơi vậy rất vui.
Thế nhưng, ta chỉ dám kể những chuyện khi hắn phát hỏa, lúc hắn không phát hỏa, im lặng đi ngang qua ta, ta chưa bao giờ dám nói.
Bởi vì ta sợ nói, có một số việc sẽ không thể giấu được nữa.
[Hoàn]