Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 15
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn mặt một chiếc áo trong bằng tơ lụa, bên ngoài là áo choàng màu đen, tóc bó cao, trên ngón cái mang một nhẫn ngọc bích xanh lục, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng lại quý khí không nói nên lời.
Ta nói: “Ngũ thiếu gia ngài đã về rồi.”
Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn cứ nhìn ta.
Ta nhìn chung quanh, nói: “Nô tỳ đi tìm quản gia.”
Hắn không cho ta đi, nói với ta: “Tới đây.”
Ta đi tới, Ngũ thiếu gia nhìn cái chổi trong tay ta, hỏi: “Đây là cái gì?”
Thì ra Ngũ thiếu gia vẫn còn thích hỏi mấy cái vấn đề này.
Ta nói: “Là cái chổi.”
Ngũ thiếu gia hời hợt nói, “Ném đi.”
Không thể ném lung tung trước mặt chủ tử, ta liền đem chổi để qua một bên. Sau đó cung kính đứng ở bên người Ngũ thiếu gia.
Ngũ thiếu gia trên dưới nhìn ta một phen, mới nói: “Tối nay thay bộ đồ khác, cùng gia ra ngoài.”
Ta nói dạ.
Đợi đến tối, khi ta đứng trước mặt Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia sắc mặt cứng ngắc nói với ta: “Ta không có bảo ngươi phải thay từ bộ đồ rách rưới này sang bộ đồ rách rưới khác.”
Ta a một tiếng, do dự định quay về thay lại, Ngũ thiếu gia xua tay nói: “Khỏi cần, đi thôi.”
Bên Bắc Thành vô cùng náo nhiệt, ta nhìn từng chiếc thuyền đẹp đẽ trong hồ kia đến ngây người, Ngũ thiếu gia dẫn ta đi lên một cái lớn nhất trong số đó. Còn chưa lên thuyền, bên trong đã có người ra nghênh đón, cười đến mắt cũng chẳng thấy đâu.
“Ai ôi, Ngũ thiếu gia, chúng ta trông ngài mãi đây.” Vài người nghênh Ngũ thiếu gia vào thuyền, ta theo ở phía sau.
Đây là lần đầu tiên ta lên thuyền hoa đấy, bên trong sa hoa lại sáng rực, bày đầy trang sức vàng xanh rực rỡ. Trong thuyền kê hai cái bàn, có không ít ca cơ xinh đẹp đang đánh đàn ca hát.
Ta liếc mắt một cái, nha hoàn sai vặt trong thuyền đều đang cung kính đứng một bên, ăn mặc tuyệt không hề lôi thôi lếch thếch.
Rốt cuộc ta cũng biết vì sao Ngũ thiếu gia lại bảo ta đi thay quần áo, lại lại khiến hắn mất mặt nữa rồi.
Mặc dù mất mặt, nhưng bổn phận nha hoàn thì cũng phải hoàn thành, ta đứng vào hàng với nha hoàn sai vặt khác, cung kính cúi đầu chờ gọi.
Lúc ta nhìn qua, lại thấy mấy tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn ta đầy kỳ quái.
Quả nhiên, ta không thích hợp xuất hiện ở đây mà. Ta có chút áy náy nhìn về phía Ngũ thiếu gia, đúng lúc đó Ngũ thiếu gia cũng đang nhìn ta, ánh mắt hắn rất kỳ quái, dường như đang nói, ngươi đến đó làm gì vậy.
Hắn nhấc tay lên, “Tới đây.”
Ta không còn cách nào khác, đi ra đứng ở phía sau hắn.
Ngũ thiếu gia vẫn chưa chịu xong, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn.
Ta không hiểu.
Ngũ thiếu gia ngay cả thở dài đều lười làm với ta, một nam tử ở bên cạnh biết sát ngôn quan sắc, liền vội vã cười nói với ta: “Hầu cô nương, mau ngồi xuống đi.”
Hầu cô nương?
Ta đờ mặt ngồi xuống.
Đêm đó trôi qua một cách khó hiểu.
Thật nhiều người cung kính cười với ta, còn có không ít nha hoàn gắp đồ ăn cho ta nữa.
Ta muốn nói rằng ta và các ngươi đều là nha hoàn giống nhau, các ngươi đừng có gắp đồ ăn cho ta nữa.
Nhưng ta không dám nói, trường hợp này, ngay cả cơm ta đều ăn không vô, sao còn dám nói chuyện.
Từ đầu tới cuối Ngũ thiếu gia đều ngồi ở một bên, cười nói xã giao với mọi người xung quanh. Ngũ thiếu gia mặc dù cười, thế nhưng không chút lỗ mãng, trái lại thập phần trầm ổn, người xung quanh nói chuyện với hắn đầy cung kính, mà hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Bọn họ nói cái gì, ta nghe nhưng lại không hiểu.
Sau đó, qua ba tuần rượu, một người từ bàn khác bỗng tới đây, hắn đến trước mặt Ngũ thiếu gia, quỳ ‘phịch’ xuống đất.
Ta tập trung nhìn vào, ôi kìa! Đây chẳng phải là cái gã công tử bao vây Ngũ thiếu gia, lại còn đánh ta lúc trước đó sao.
Hắn quỳ trên mặt đất, sống lưng không cong. Nhìn qua có vẻ như đã uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhìn Ngũ thiếu gia, nói: “Dương Ngũ thiếu gia, ta không biết hôm nay ngươi mời ta đến là có ý gì, nhưng có một câu, ta không thể không nói!”
Ngươi muốn nói gì thì nói đi, la hét gì chứ.