Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 14
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu nhị của hiệu thuốc lúc đi ra như muốn đánh người, nhưng nhìn thấy bộ dạng của ta, lại run run lui về sau một bước. Ta biết mình thoạt nhìn cũng không khác gì nữ quỷ là mấy.
Lão lang trung tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, tính tình khó chịu, ta quỳ xuống, dập đầu trước mặt ông ấy, nói năng lộn xộn, chỉ biết lặp lại câu cầu xin ông ta, cầu ông ta cứu Ngũ thiếu gia ta. Nửa nén hương qua đi, cuối cùng ông ta cũng kê phương thuốc, cầm bao thuốc đưa cho ta.
Ta sợ thuốc bị mưa xối ướt, liền bọc vào quần áo mình, chạy như điên về nhà.
Sắc thuốc xong, ta cẩn thận từng li từng tí bón thuốc cho Ngũ thiếu gia.
Sau đó, Ngũ thiếu gia vốn trở nên cường tráng trong mắt ta, lại giống như một đứa trẻ yếu đuối, ngã vào lòng ta ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Ngũ thiếu gia đỡ hơn.
Hắn nhìn ta, thật lâu không nói gì.
Tối hôm qua lăn qua lộn lại nhiều lần như vậy, quần áo ta đến giờ vẫn còn ướt, tóc dán từng vạt trên da đầu, đầu gối và trán bùn máu lẫn lộn.
Có lẽ do vết thương, mắt Ngũ thiếu gia hơi đỏ hoe.
Hắn vẫy vẫy ta, thấp giọng nói: “Tới đây.”
Người ta dơ dáy muốn chết, không dám đi qua, đành nói với Ngũ thiếu gia, ngài để nô tỳ đi thay đồ trước đã.
Ngũ thiếu gia nhìn ta, đôi môi phát run, cuối cùng lại gật gật đầu.
Càng lúc ta càng không hiểu Ngũ thiếu gia.
Sau đó, Ngũ thiếu gia khỏi bệnh rồi, con người lại bắt đầu trở nên linh hoạt.
Lúc này, Tứ thiếu gia cũng đã trở về.
Tứ thiếu gia lúc trở về còn thảm hại hơn nhiều so với Ngũ thiếu gia khi bị thương. Hắn được Nguyên Sinh dìu, tiều tụy đi vào nhà. Ta bị hoảng sợ, Nguyên Sinh kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói: “Tứ thiếu gia bị người ta lừa, tiền vốn bị lừa hết không còn gì cả.”
Nói xong, hắn nhìn chung quanh, kỳ quái nói: “Ôi? Sao trong nhà lại thêm nhiều thứ thế này?”
Ta không nhịn được thẳng sống lưng, nói: “Ngũ thiếu gia mua!”
Nguyên Sinh thất kinh.
Ta đem sự tình mấy tháng nay kể lại với Nguyên Sinh, hai trong mắt của Nguyên Sinh trừng đến nỗi thiếu chút nữa là rơi ra ngoài. Vừa định nói gì đó, Ngũ thiếu gia từ bên ngoài trở về, thấy ta và Nguyên Sinh đứng trong góc nói chuyện, trong nháy mắt mặt hắn tái đi.
Ta vội vàng vỗ vỗ tay Nguyên Sinh, ý bảo chủ tử tới, đừng nói chuyện nữa.
Ngũ thiếu gia nhìn thấy xong, mặt lại càng thêm tái.
Thế là hậu quả của việc nói chuyện phiếm sau lưng chủ tử chính là, buổi tối Nguyên Sinh không có cơm ăn.
Vì sao ta lại có?
Ta cũng không biết.
Ngũ thiếu gia biết Tứ thiếu gia bị lừa, sắc mặt cũng khó coi, hắn kêu Tứ thiếu gia vào phòng, nói chuyện cả một buổi sáng.
Lúc đi ra, thái độ nói chuyện của Tứ thiếu gia với Ngũ thiếu gia giống như trước đây khi nói với lão gia vậy.
Ta đứng xa xa nhìn, Ngũ thiếu gia mặc dù thấp hơn người khác một nửa, thế nhưng ta vẫn cảm thấy người chúng ta cần ngửa đầu nhìn chính là Ngũ thiếu gia.
Sau đó, Tứ thiếu gia liền ở nhà, đổi lại là Ngũ thiếu gia đi ra ngoài.
Cứ như vậy, hắn đi suốt hai tháng.
Dần dần, trong nhà cũng phát sinh biến hóa.
Vào cuối năm, chúng ta chuyển sang nhà mới, mặc dù không lớn bằng Thư Tùng phủ trước đây, nhưng cũng rộng rãi thoáng mát không ít, lại có thêm không ít hạ nhân, chỉ tiếc lúc chuyển nhà, lại không có Ngũ thiếu gia.
Không biết lúc đi Ngũ thiếu gia đã nói gì với Tứ thiếu gia, Tứ thiếu gia lại không cho ta làm việc, trái lại thường xuyên cho ta rất nhiều đồ mới.
Nguyên Sinh nói: “Ngươi hết khổ rồi.”
Ta không hiểu như thế là có ý gì.
Lại sau đó, Ngũ thiếu gia trở về một lần, nhưng lại vào ban đêm, trời còn chưa sáng liền đi. Sau khi ta thức dậy, Nguyên Sinh nói với ta, Ngũ thiếu gia đợi ở trong phòng ngươi một đêm.
Ta không biết vì sao Ngũ thiếu gia lại không gọi ta dậy.
Lại qua hơn nửa năm, Ngũ thiếu gia lại trở về.
Lần này trở về, toàn bộ thành Linh Nha đều bàn luận về Ngũ thiếu gia.
Bọn họ gọi Ngũ thiếu gia bằng một danh hiệu – “Một nửa tài thần”.
Ta nghĩ tài thần thì tài thần là được rồi, vì sao còn thêm một nửa vào.
Chẳng qua đối với chuyện này Ngũ thiếu gia cũng không hề quan tâm.
Lúc hắn trở lại chính là cuối thu, ta đang quét dọn viện. Mặc dù quản gia không cho ta làm việc, nhưng ta vẫn nhớ kỹ bổn phận của mình là một nha hoàn, mỗi ngày đều phải làm việc mới có thể đi ngủ. Ta quét lá cây rụng trên mặt đất, quay đầu lại, đã thấy người ngồi trên ghế đá ở đằng kia.
Ta cũng không biết Ngũ thiếu gia ngồi đây từ lúc nào, thậm chí trong tay còn cầm một bình trà.