Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 12
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngũ thiếu gia không cao hơn cái bàn kia là mấy, hắn dùng tay trái chống lên ghế, tay phải dùng sức, ngồi lên chiếc ghế trống.
Hai người trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, đều nhíu mày, vừa muốn đuổi người, Ngũ thiếu gia đã mở miệng: “Nếu không đi mã, ba bước sau đó sẽ là tiểu tốt bức vua thoái vị.”
Cuối cùng ông lão kia cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ngũ thiếu gia một cái.
“Cậu thanh niên, xem cờ không chỉ nước đi mới là quân tử.”
Ngũ thiếu gia cười cười, vỗ vỗ vào vai người thiếu niên đang chơi cờ cùng ông lão kia, nói: “Tiểu tử này không dám thắng, ta chỉ điểm cho ngài, là để cứu hắn khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng mà thôi.”
Mặt thiếu niên kia đỏ lên, lắp bắp nói: “Cái, cái gì mà không dám thắng. Lâm lão, ngài đừng nghe hắn…”
Ông lão cười ha ha, quan sát Ngũ thiếu gia từ trên xuống dưới một phen, nói: “Ngươi là con trai của Dương Huy Sơn?”
Ngũ thiếu gia gật đầu, ông lão nhìn thấy chân Ngũ thiếu gia, không nói gì.
Sau đó, Ngũ thiếu gia và ông lão đó hàn huyên một buổi chiều, cụ thể nói gì thì ta nghe không hiểu, ta chỉ biết là xung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Cuối cùng lúc rời đi, Ngũ thiếu gia nói hắn mời trà bàn này.
Rõ ràng chỉ có hai bình, lại tiêu hết số tiền tháng mà hai chúng ta đã để dành.
Ta cảm thấy thịt mình cũng đau, nhưng Ngũ thiếu gia đã lên tiếng, ta cũng không dám nói gì.
Lúc rời đi, Ngũ thiếu gia đi trước một bước, ta nghe thấy thiếu niên kia nói với ông lão: “Lâm lão, người đó chính là con trai thứ hai của Dương bá sao?”
Nghe thấy bọn họ nói về Ngũ thiếu gia, ta bước chậm lại, lúc đi tới ngã rẽ liền nghe xong mấy câu.
Ông lão kia ừ một tiếng, thiếu niên kia cau mày nói: “Lúc ở kinh cháu đã nghe về hắn, nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, ham chơi háo hắc, không học hành không nghề nghiệp, không coi ai ra gì, vì sao ông lại đem chuyến hàng quan trọng như vậy giao cho hắn.”
Ông lão nặng nề cười, nói: “Ngươi cảm thấy hắn không học hành không nghề nghiệp?”
Thiếu niên ngừng lại một chút, thấp giọng nói: “Cho dù có chút thông minh, nhân phẩm cũng chỉ là hạ cấp.”
Ông lão nói: “Mẫn lang, ngươi nói xem trên đời này, thứ gì là đáng quý nhất?”
Trong lòng ta mặc niệm, núi vàng núi bạc!
Thiếu niên kia nghĩ hệt như ta, “Đáng quý nhất, đương nhiên là vàng bạc tài bảo.”
Ông lão lắc đầu.
Thiếu niên lại hỏi: “Vậy là cái gì?”
Ông lão nâng chén trà, không biết nhớ ra cái gì, thấp giọng chậm rãi cười nói:
“Thứ đáng quý nhất trên đời này, là lãng tử quay đầu.”
Ngày hôm đó sau khi trở về, ta làm cơm cho Ngũ thiếu gia xong, sau đó trở về phòng bếp ngồi ăn bột hồ. Cũng chẳng biết Ngũ thiếu gia có bị trúng gió hay không, lại không thèm gọi ta, mà tự mình đến phòng bếp, thấy ta ăn món đó, liền sững sờ tại chỗ.
Sau đó hắn hỏi ta: “Đây là cái gì?”
Ta nói: “Cơm ạ.”
Mặt Ngũ thiếu gia liền đen như đáy nồi.
Hắn đoạt lấy, mang cả bát cháo ra cùng đập. Ta sợ đến nổi nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Ngũ thiếu gia đập xong liền ra cửa, một lát sau, mang theo một hộp thức ăn trở về, đặt ở trước mặt ta, nói một câu “Ăn”, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Ta mở hộp thức ăn ra, bên trong có ba tầng, cơm canh tráng miệng đều có đủ cả, ta nuốt nước miếng, cẩn thận dọn ra mâm ăn. Sau đó đem đồ thừa đậy kỹ, để trên chạn bếp.
Buổi tối lúc đi ngủ ta nghĩ, có lẽ ta lại khiến Ngũ thiếu gia mất mặt rồi.
Ngày hôm sau, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Ngũ thiếu gia chống nạng, đứng ở trước giường ta.
Mặc dù không cao, nhưng cũng đủ khiến ta hét lên một tiếng.
Ngũ thiếu gia sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhấc thứ gì đó từ trên mặt đất lên, hỏi ta: “Đây là thứ gì?”
Ta phát hiện gần đây Ngũ thiếu gia rất thích hỏi ta vấn đề này.
Ta liếc mắt nhìn, là hộp đựng thức ăn mà Ngũ thiếu gia mua về hôm qua. Ta vừa định mở miệng trả lời, bỗng nhiên Ngũ thiếu gia giơ cái hộp thức ăn lên, nện mạnh xuống đất.
‘Rầm’ một tiếng, thức ăn thừa còn lại bên trong cứ như vậy mà hết ăn được, ta thầm nghĩ sớm biết như vậy hôm qua ta liền ăn hết cho rồi, đừng để lại như vậy.
Ta lại phát hiện gần đây Ngũ thiếu gia cứ thích đập này đập nọ.
Ngũ thiếu gia thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, toàn thân đều run rẩy, hắn chỉ vào ta, cắn răng hỏi: “Ngươi để nó lại làm gì, có phải ngươi cảm thấy hộp cơm Ngũ thiếu gia mua phải để dành ăn đến mấy ngày hay không?”
Ta vô thức muốn gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt Ngũ thiếu gia như vậy, vội vã đổi thành lắc đầu.
Ngũ thiếu gia thật thông minh nha, hình như hắn cũng nhìn thấu được điều này, tức giận đến bàn tay cầm nạng đều trắng bệch.
Hắn gằn từng chữ: “Dầu gì Thư Tùng Thiếu ta, cũng không đến mức không nuôi nổi ngươi.”
Nói xong hắn liền đi.
Ta nhìn nền nhà bừa bãi, thật sự mờ mịt.
Bởi vì chuyện đó, Ngũ thiếu gia phát hỏa đủ nửa tháng.
Sau lại bởi vì quá bận, hắn cũng quên cả tức giận.