Yêu Một Tên Gia Trưởng - Chương 11
Đọc truyện Yêu Một Tên Gia Trưởng Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sờ thấy không?”
Ta giống như kẻ ngốc gật gật đầu.
Ngũ thiếu gia nói: “Đi phường mộc, làm một ống trúc to cỡ đó.”
Ta: “To như thế là…”
Ngũ thiếu gia tức giận đến mặt cũng đỏ lên, “Chính là to như chân ta ấy!”
“A a, dạ.” Ta kịp thời phản ứng, lại hỏi: “Vậy muốn dài bao nhiêu?”
Ngũ thiếu gia sắc mặt không tốt, tiện tay vung tay miêu tả, “Dài quá khó đi, khoảng hai cánh tay là được. Lại làm thêm một cây nạng gỗ.”
Ta hỏi: “Cũng ngắn như thế?”
“Hỏi vô ích!”
Ta lui ra đi làm việc, thợ mộc nghe xong yêu cầu của ta, bảo ta đứng đấy chờ. Ta còn tưởng phải mấy ngày sau mới lấy cơ, ông thợ mộc đó bày ra vẻ mặt xem thường nhìn ta, “Mấy thứ đó, chỉ cần làm một chút là có liền.”
Cuối cùng ta cầm thành phẩm đi về, thầm nghĩ quả nhiên một lát thì đã có liền.
Chẳng qua… Ta vừa đi vừa nhìn mấy thứ trong tay, thuận tiện cầm cây nạng khoa tay múa chân một hồi, mới cao đến thắt lưng của ta mà thôi. Ta lại nhìn ống trúc tròn tròn kia, trong lòng nổi lên chua xót.
Ngũ thiếu gia chúng ta bây giờ chỉ cao đến vậy.
Lấy về rồi, Ngũ thiếu gia nhìn mấy thứ đó một hồi lâu. Thần sắc hắn bình thản, ta đứng ở một bên, không dám thở mạnh.
Ngũ thiếu gia nói: “Trái lại mau đấy.”
Ta lập tức nói: “Ông thợ mộc đó rất lợi hại!”
Ngũ thiếu gia không nói gì liếc ta một cái, ta cúi đầu, ngoan ngoãn câm miệng.
Ta cảm thấy, trong lòng Ngũ thiếu gia đang khổ sở. Động tác hắn mang ống trúc vào chân mình rất thô lỗ, đừng hỏi ta làm sao thấy được, ta chính là cảm thấy như thế.
Ta đi qua, giúp hắn mang vào, tay hắn run rẩy, đầu cúi thấp, ta không nhìn thấy mặt hắn.
Ta nói: “Ngũ thiếu gia, ngài nhẹ tay một chút.”
Tay Ngũ thiếu gia liền khựng lại, sau đó mọi việc còn lại đều do ta làm hết.
Ngũ thiếu gia chống hai cái nạng dưới nách, độ dài vừa đủ.
Cũng chính là đến ngang ngực của ta.
Hắn chống hai tay, thân thể hơi lắc lư.
Sau đó ngã phịch xuống nền đất.
Ta vội vàng đi qua đỡ, Ngũ thiếu gia bảo ta né ra, ta nhìn thấy hắn tự mình bò dậy khỏi mặt đất. Sau đó tiếp tục thử.
Ta cũng không biết, hiện tại Ngũ thiếu gia đã đứng dậy một cách nhẹ nhàng như vậy.
Sau đó, Ngũ thiếu gia suốt ngày luyện chống nạng, lúc đầu bị ngã toàn thân ứ hồng ứ xanh, chậm rãi về sau, đi đường thành thạo hơn, thậm chí còn có thể ném đi cái nạng trái, chỉ đi bằng một chân.
Đương nhiên, hậu quả của việc luyện nhiều như vậy chính là cái đùi bị mất kia bị ma sát đến máu tươi đầm đìa.
Mỗi lần đến thời gian bôi thuốc Ngũ thiếu gia đau đến nhe răng trợn mắt.
Có lần ta nhịn không được nói với Ngũ thiếu gia rằng luyện ít lại, từ từ rồi sẽ được.
Ngũ thiếu gia lắc đầu nói: “Hằng năm vào lúc này, trà thương trong kinh đều đến Hàng Châu, đến lúc đó lá trà được giao dịch nhiều, cơ hội giao dịch cũng nhiều, ít nhất ta phải đi đường được thành thạo trước khi lúc đó đến.”
Ta không dám nói, Ngũ thiếu gia ngài đã trở thành như vậy, có thể đi làm ăn giao dịch được sao.
Sau đó, Ngũ thiếu gia đi lại rất thành thạo.
Đến thời gian kinh thương, bình thường có một quán trà ở cạnh Bắc Thành thường được dùng làm nơi nói chuyện làm ăn, Ngũ thiếu gia cứ thường đi đến đó, gọi một bình Long Tỉnh hảo hạng, pha nước sôi xong lại ngồi đó không đi.
Trong quán có nhiều người biết trước đây hắn là nhị công tử Thư Tùng thế gia, bây giờ thấy bộ dáng này của hắn, liền ở sau lưng nói lời châm chọc, vô tình hoặc cố ý để Ngũ thiếu gia nghe thấy, nhưng Ngũ thiếu gia lại xem mình như người điếc, nhấc đùi, chống nạng, vừa khẽ hát vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.
Ngày đó khi hắn đi vào quán trà, vừa chuyển ánh mắt, liền thấy trên cái bàn gần đấy có ba người, trong đó có hai người đang chơi cờ, hắn liền chống nạng đi qua.
Tới gần bàn, hai người nọ đều nhìn qua đây, chỉ có một ông lão, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ không nhúc nhích.