Yêu một người nợ một đời - Chương 856
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 856 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 856 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 856:
Chiếc xe Ghost của Lục Cẩn Phàm là phiên bản kỷ niệm của hãng, số lượng hạn chế trên toàn thế giới. Kể cả cảnh sát có định bồi thường với mức phí bồi thường là một phần sáu thì e là cũng phải vượt quá cả mười triệu. Số tiền này với cảnh sát thì đúng là cần phải thương lượng kỹ một chút. Trong thời gian ngắn thì chắc chắn họ sẽ không thể có được số tiền lớn như vậy.
Chỉ có thể nói, khoảnh khắc Lục Cẩn Phàm lái xe lao xuống biển thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý phá hỏng cái xe này rồi, hoàn toàn không có ý định so đo với cảnh sát để đòi bồi thường quyền lợi.
Nếu như anh thật sự tính toán thì chắc cảnh sát Hải Thành và vài vị cục trưởng phải khóc ra máu rồi… Đến khi hai người Nghiêm Cách chuẩn bị đi, Hạ Mộc Ngôn vừa muốn đứng dậy tiễn họ thì chợt nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Phàm… Ý của anh là muốn để Nghiêm Cách từ chức vệ sĩ cho cô ngay bây giờ sao?
Bên cạnh Nghiêm Cách bây giờ còn có những người khác, nếu cô cứ thẳng mặt đuổi việc người ta thì cũng không nể mặt quá rồi. Huống hồ tuy Nghiêm Cách kém Hạ Mộc Ngôn một tuổi, nhưng vì quanh năm suốt tháng ở trong trường cảnh sát, đồng thời còn là người vô cùng chính trực, hơn nữa tính cách lại dễ thu hút người khác, nên những ngày qua cậu ta cũng chăm sóc cô mọi nơi mọi lúc. Quan trọng hơn là cậu ta rất tốt với Hạ Mộc Ngôn, nhiệt tình và cực kỳ có trách nhiệm.
Cô mượn cơ hội đưa họ ra cửa để cười nói với Nghiêm Cách và viên cảnh sát kia, chứ không đề cập đến chuyện sa thải Nghiêm Cách. Dù sao cô cũng không hề nghĩ đến chuyện này.
Khi hai người sắp ra đến cửa, giọng đàn ông lạnh lùng trầm thấp bất chợt vang lên rành mạch: “Muốn làm cảnh sát đặc công tốt thì quay về làm cảnh sát đặc công đi. Muốn trải nghiệm xã hội thì tốt nhất là ở lại đồn cảnh sát hoặc những phòng ban phá án khác. Công việc vệ sĩ không thích hợp với cậu, hơn nữa nó cũng không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào với sự nghiệp của một cảnh sát đặc công đâu.”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Bước chân Nghiêm Cách khựng lại, cậu ta đột ngột quay về phía Lục Cẩn Phàm. Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hạ Mộc Ngôn vội vã túm cánh tay kéo ra ngoài cửa.
Nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn nắm tay Nghiêm Cách lôi ra ngoài, sắc mặt Lục Cẩn Phàm sa sầm lại.
Đến ngoài cửa, Hạ Mộc Ngôn giơ tay ra hiệu cho Nghiêm Cách im lặng: “Cậu về trước đi, chờ hôm nào tôi về công ty rồi sẽ nói chuyện tiếp với cậu.”
Nghiêm Cách nghe thấy cô nói như vậy thì sắc mặt có chút bất mãn bỗng dưng xị ra: “Chị Ngôn, không phải chứ, tôi mới ở bên cạnh chị chưa được một tháng mà chị đã sa thải tôi rồi hả?”
“Không phải đâu, chuyện còn chưa đến mức đó.” Hạ Mộc Ngôn an ủi “Không phải đâu, chuyện còn chưa đến mức đó.” Hạ Mộc Ngôn an ủi.
“Không sai, cậu bị sa thải rồi.” Giọng nói hờ hững không che giấu sự lạnh lùng vang lên ở trước cửa.
Hạ Mộc Ngôn bất ngờ quay sang lườm kẻ âm hồn bất tán kia. Anh đút một tay vào túi quân, không cho Nghiêm Cách một tia hi vọng nào. Vẻ mặt anh thờ ơ, đường nét gương mặt cũng trầm tĩnh phi phàm như giọng nói của anh.
“Cái gì mà bị sa thải rôi?” Vị cảnh sát đi bên cạnh Nghiêm Cách tò mò hỏi.
Sắc mặt Nghiêm Cách lập tức tối đen, cậu ta đang muốn bùng nổ thì Hạ Mộc Ngôn vội vàng níu lấy cô tay, dùng mắt ra hiệu cho cậu ta cứ về trước đi.
Đương nhiên Nghiêm Cách không phục. Cậu ta xuất thân từ trường cảnh sát, lại đang lăn lộn trong đội đặc công, dù biết rõ bị Lục Cẩn Phàm đè đầu cưỡi cổ, nhưng cái tính cách mạnh mẽ không chịu thua kia vẫn biểu lộ rất rõ ràng. Hạ Mộc Ngôn vừa phải trừng mắt cảnh cáo vừa khẽ chạm vào cánh tay Nghiêm Cách. Lúc này cậu ta mới cố nén giận, bình tính nhìn Hạ Mộc Ngôn một lát.
Hạ Mộc Ngôn tiếp tục ra hiệu bằng mắt với cậu ta, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiêm Cách đành nhẫn nhịn, cứng rắn quay người vào thang máy cùng với vị cảnh sát đi cùng.
Cho đến khi thang máy đưa hai người đi rồi thì Hạ Mộc Ngôn mới quay người, ngước mắt lên đón ánh mắt anh.
“Cậu nhóc này mới ở bên cạnh làm vệ sĩ cho em có một tháng mà tình cảm đã sâu sắc đến mức phải đầu mày cuối mắt với em cả nửa ngày rồi mới bằng lòng đi về à?” Anh nhìn cô, giọng nói lạnh lùng không chút hài lòng.
Bình giấm có bị đổ thì cũng không dậy mùi như thế này.
Hạ Mộc Ngôn lấy lại bình tĩnh rồi nhoẻn miệng, cong đôi môi đỏ mọng cười. Cô nghiêng đầu nhìn anh, có chút đắc ý nói: “Đó có lẽ là vì tôi có sức hút. Trước kia Phong Lăng ở gần tôi, chẳng phải nhiều người vẫn nói tính tình cô ấy lạnh lùng, khó gần, cũng chưa bao giờ có bạn bè sao? Vậy mà không bao lâu sau, không phải quan hệ của chúng tôi rất thân thiết à?”
Lục Cẩn Phàm khẽ nhướng cặp mày tao nhã.
Lời cô nói đúng là thật.
Tính tình Hạ Mộc Ngôn không quá hướng ngoại, cũng không hướng nội. Cô không hề cố tình, nhưng bản thân lại có sức hấp dẫn đặc biệt làm cho người ta tự nhiên quý mến và muốn gần gũi.
Hạ Mộc Ngôn mang lại cảm giác vui vẻ cho người khác. Đây là nhận xét mà Phong Lăng từng nói về cô.