Yêu một người nợ một đời - Chương 784
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 784 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 784 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chưogn 784:
Hạ Mộc Ngôn nhìn chằm chằm những tấm ảnh trên màn hình, ánh mắt không hề dừng lại, vẻ mặt vẫn như thường, nói: “Biết rồi.”
Thấy Hạ Mộc Ngôn không hề bất mãn, Tiểu Bát nhìn chăm chăm vào mặt cô trong chốc lát, không thấy bất kỳ biểu hiện bất thường nào.
Cô nghĩ lại cũng thấy đúng, đây là lời chỉ thị bên phía chính quyền và Bộ Xây dựng, hơn nữa chuyện cũng đã định rồi, dù Hạ Mộc Ngôn có bất mãn hay để ý gì, thì cũng chỉ có thể nổi giận trong công ty mình, kết quả công việc vẫn không thay đổi.
“Vậy chị Đại này, Bộ Xây dựng lại nói muốn mở cuộc họp vào thứ Sáu tuần này, chúng ta vẫn đến Shine theo thời gian đã định chứ?”
“Ừ.” Hạ Mộc Ngôn vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
Tiểu Bát không dám quấy rầy cô nữa, nhẹ nhàng rời đi.
Đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Hạ Mộc Ngôn mới vừa nhìn ảnh chụp công trình thi công trong màn hình, vừa giơ tay đặt lên một bên Thái dương, vừa day vừa thở dài.
Trụ sở chính của Tập đoàn Shine lúc trước chính là Tập đoàn Lục thị, vẫn ở vị trí cũ, chỉ là sau này được sửa chữa nâng cấp lên. Trước kia tòa cao ốc đã rất cao, bây giờ lại càng cao hơn, hơn nữa còn là tòa cao ốc hiện đại kết hợp với rất nhiều thiết kế công nghệ cao. Người của Bộ Xây dựng muốn mượn cơ hội để đến Tập đoàn Shine tham quan thì đó là lý do của họ, sao phải qua bên đó họp về dự án này, làm cho tất cả mọi người đều phải đi theo bọn họ đến tham quan cao ốc Shine chứ?
Cô đã sớm nghe nói người phụ trách lần này được Bộ Xây dựng phái đi là người có tư duy kì lạ hơn người, quả nhiên muốn đến là đến. Mà chuyện này cứ để ở Bộ Xây dựng là được, để ở Tập đoàn Shine làm cái quái gì chứ?
Cố gắng biến một dự án sân vận động thành một cơ hội tốt để các đối tác và công ty thay phiên nhau ôm đùi Tập đoàn Shine à, quả thật cô phải cảm ơn người phụ trách của Bộ Xây dựng đã tốn nhiều tâm tư suy tính.
*** Thứ Sáu.
Trong tòa cao ốc văn phòng Tập đoàn Shine ở Hải Thành.
Sau khi xuống xe, Hạ Mộc Ngôn nhìn tòa cao ốc to lớn cao vút trong mây ở trước mặt. Đã lâu rồi cô không đến đây.
Sau khi về nước cô cũng rất ít khi đi ngang qua con đường và khu vực gần quảng trường này, cho nên vẫn luôn không thể trông thấy rốt cuộc bây giờ Tập đoàn Shine khác với Tập đoàn Lục thị ba năm trước như thế nào. Lúc này nhìn lại, mặc dù vẫn ở vị trí cũ, nhưng tòa cao ốc thật sự cũng không khác nhiều lắm.
Tiểu Bát xuống xe theo Hạ Mộc Ngôn. Đúng lúc này, người phụ trách của Bộ Xây dựng, Phó Cục trưởng Trần cũng đến. Vừa trông thấy Hạ Mộc Ngôn, ông ta liền tiến đến mỉm cười bắt tay: “Hạ tổng quả nhiên đúng giờ nhỉ. Nghe nói bên Tập đoàn MN có mấy con đường đang được tu sửa, khiến bên khu Thành Tây bị tắc đường rất nghiêm trọng, thế mà cô cũng có thể đến sớm như vậy.”
Hạ Mộc Ngôn gật đầu nhẹ chào ông ta, giơ tay ra bắt tay tượng trưng, sau đó lặng lẽ thu tay về, “May mà vừa rồi tắc đường không nghiêm trọng lắm. Lần đầu tiên tới Tập đoàn Shine họp, tôi nào dám đến muộn.”
“Ồ? Hạ tổng cũng mới đến Shine lần đầu sao?” Phó Cục trưởng Trần cười ha hả.
Hạ Mộc Ngôn không nhìn ông ta nữa, cũng không nhiều lời, chỉ nhìn vào trong: “Chúng ta vào trong thôi.”
“Được rồi được rồi.” Phó Cục trưởng Trần vừa nói vừa bảo người của những bộ khác cùng đi theo.
Đoàn người đi vào cao ốc văn phòng của Shine. Vừa bước vào, mọi người đã cảm nhận được nhiệt độ vô cùng mát mẻ, khác hẳn với nhiệt độ ba mươi mấy độ bên ngoài. Thẩm Mục và các bộ phận liên quan trong công ty đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp ra đón.
Sau vài lời khách sáo, mọi người đi thẳng vào thang máy. Phó Cục trưởng Trần quả nhiên là rất tò mò về Tập đoàn Shine, ngay cả cái thang máy hiện đại chút thôi cũng là thứ mới mẻ trong mắt ông ta, không ngừng hỏi Thẩm Mục chuyện này chuyện kia. May mà Thẩm Mục là người ôn hòa và kiên nhẫn, hơn nữa kỹ năng giao tiếp ứng xử cũng cao hơn nhiều so với trợ lý bình thường. Nếu không cậu ta cũng không thể nào được Lục Cẩn Phàm tin tưởng và trọng dụng nhiều năm như thế.
Trò chuyện một hồi, đã đến tầng lầu phòng họp, Phó Cục trưởng Trần đi đằng trước, Hạ Mộc Ngôn thủng thẳng đi phía sau. Lúc đi ngang qua phòng làm việc nào đó, cô nhận thấy bên trong có nhiều nhân viên cô chưa từng gặp trước đây, nhưng cũng có một số nhân viên cũ đã từng đi lướt qua cô vào ba năm trước. Cô vội quay mặt sang chỗ khác, để tránh làm người khác tò mò và bàn luận.
Lúc này Thẩm Mục mới đi chậm lại, lọt về phía sau. Đến khi đi ngang hàng với Hạ Mộc Ngôn, cậu ta quan sát thấy hôm nay cô mặc quần jeans bó sát rất tùy ý, thân trên là áo voan màu trắng tay dài nửa trong suốt, mái tóc chấm vai vô cùng đơn giản, rất có phong cách ở nơi làm việc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh cứ như nơi đây chẳng phải là địa điểm cũ của Tập đoàn Lục thị, mà thật sự chỉ là nơi cô tạm thời tới họp mà thôi.