Yêu một người nợ một đời - Chương 748
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 748 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 748 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 748:
Có vẻ như hôm nay anh đã nhìn thấy hết tình huống trong quán cà phê cô bị người ta gọi là con dâu, rồi buổi tối lại bị ép hôn trong xe.
Chẳng trách.
Xe của anh đỗ dưới nhà nhưng cô không nhận ra. Rõ ràng là chiếc Ghost, nhưng vì mất điện, đèn tắt nên cô không thể nhận ra được.
Hạ Mộc Ngôn vững vàng hít thở dựa vào cửa, ánh mắt khép hờ không nhìn đến anh, chỉ biếng nhác như đang ôn chuyện với bạn cũ, cũng không hề có cảm giác nguy cơ khi người đàn ông tìm đến tận cửa nhà: “Lục tổng nói gì, tôi nghe mà không hiểu.”
Cô liếc mắt nhìn tàn thuốc trên sàn: “Đường đường là Lục tổng thì cũng nên biết như thế nào gọi là khu vực cấm hút thuốc. Nhân lúc chỗ chúng tôi bị cúp điện mà đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc, không có điện nên không kích hoạt được hệ thống báo cháy, anh lại còn vứt mẩu thuốc hút rồi trước cửa nhà tôi thoải mái thế này nữa hả.”
Nói rồi cô cúi xuống lục lại chìa khóa từ trong túi. Hai chân ô vẫn không có chút sức lực nên cô vẫn dựa vào cửa, vừa đút chìa vào ổ xoay mở vừa nói: “Tôi mới leo mười lăm tầng cầu thang, đến giờ không còn hơi sức gì nữa. Nếu Lục tổng xấu xa đến mức muốn gây sự gì ở đây thì e rằng đúng là tôi không thể cản được.”
Chật vật mở cửa xong thì cô sực nhớ ra là đã có điện, bấm mật mã là có thể vào nhà.
Cô thoáng khựng lại, thôi bỏ đi, mở cửa kiểu này để anh khỏi phải nhìn thấy mật mã vào cửa. Nếu không sau này sợ là cô cũng không thể ở đây được nữa.
Vừa mở cửa phòng ra, Hạ Mộc Ngôn lê đôi chân mềm nhũn vào, giơ tay bật đèn sáng. Cô nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, không có ý định đi vào thì mới đứng ở cửa lạnh lùng cười một tiếng: “Lục tổng, thế này gọi là hôn xong tỉnh rượu sao? Biết vừa rồi mình làm gì không?”
Nói rồi cô đóng cửa rầm một cái, ngăn cách tầm mắt của hai người.
Sau khi vào nhà, Hạ Mộc Ngôn mệt mỏi quăng túi ra sàn, vừa cúi xuống xoa bóp chân vừa loạng choạng bước đến ngồi xuống ghế sofa.
M* nó, người bình thường thật sự không thể leo nổi mười lăm tầng cầu thang được, thật là muốn lấy mạng người mà.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chân vẫn tê dại, Hạ Mộc Ngôn cứ mở mắt trân trân ngồi tựa vào sofa. Cô chợt nhớ ra gì đó bèn lấy di động từ trong túi ra, thả lên bàn trà sạc pin. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút thì mí mắt díp lại, cứ thế dựa người vào ghế sofa nhanh chóng chợp mắt.
Đến khi điện thoại di động bị rơi xuống thì Hạ Mộc Ngôn mới chợt bừng tỉnh, mụ mị nhìn quanh phòng khách trống vắng rồi lại nhìn đồng hồ. Thế mà cô đã dựa vào sofa ngủ một tiếng rồi.
Cô ngồi trên ghế sofa nghĩ miên man một lúc, cuối cùng vẫn để điện thoại di động xuống rồi đứng dậy bước đến cửa phòng, ghé vào mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài.
Bây giờ bên ngoài đã không còn bóng người.
Vừa rồi cô ngủ có chút mơ hồ, lúc chợt thức dậy thì đầu óc cũng lơ mơ, thậm chí có khoảnh khắc cô nghi ngờ không biết Lục Cẩn Phàm xuất hiện ở hành lang nhà cô là thật hay mơ.
Bắp chân cô bây giờ vẫn còn tê dại, đúng là cô đã bò hết mười lăm tầng cầu thang.
Hạ Mộc Ngôn hé cửa nhìn ra ngoài, cầu thang vắng lặng không một bóng người, kể cả tàn thuốc trên sàn cũng không còn nữa.
Cô băn khoăn nhìn hành lang vắng vẻ, dừng lại một lúc rồi đưa tay lên khẽ day Thái dương, quay người chuẩn bị đóng cửa lại.
Thế nhưng bước chân chợt khựng lại, cô nhìn hành lang vắng vẻ.
Người đi, tàn thuốc cũng bị lấy đi, nhưng mùi thuốc lá như có như không vẫn còn lởn vởn trong không khí. Mùi thuốc lá rất nhạt, nhưng dù sao đây cũng là khu vực cấm hút thuốc, bình thường không có ai dám hút thuốc ở đây.
Vì vậy.
Là thật.
Ngay lúc này, đầu Hạ Mộc Ngôn chợt nhói lên, cô đóng cửa lại, lập tức đưa hai tay lên day mạnh vào Thái dương rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống. Có lẽ do cô đột ngột vận động mạnh, leo tận mười lăm tầng, cả người cảm thấy khó chịu, chân đau, đầu cũng đau. Một lúc lâu sau cô mới nghĩ đến chuyện đi vào phòng tắm ngâm cả người và chân vào bồn nước ấm để xua đi mệt mỏi.
Gần đây Tập đoàn MN có một dự án cần huy động vốn. Tuy rằng tài chính trong nội bộ công ty vẫn đủ nhưng Hạ Mộc Ngôn lại bắt buộc phải có được khoản đầu tư này.