Yêu một người nợ một đời - Chương 710
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 710 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 710 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 710:
Nói đến đây, Hạ Hoằng Văn dừng lại một chút rồi nói: “Mẹ con qua đời cũng khá lâu rồi, mấy hôm nữa chờ ba khỏe hơn một chút thì đi với ba đến chùa thăm mẹ, cũng để mẹ con nhìn xem con bây giờ như thế nào mà yên lòng trên trời cao.”
“Vâng.” Hạ Mộc Ngôn dìu ông từ ghế đứng lên.
*** Trước khi tan làm, Hạ Mộc Ngôn đến Tập đoàn MN.
Hạ Điềm thấy cô đến thì lại ưỡn cao cái bụng tròn đi đến bên bàn làm việc của cô, hỏi: “Sáng cậu về nhà họ Hạ gặp ba rồi hả?”
“Ừ.”
Còn chưa nói được thêm câu nào thì điện thoại di động của Hạ Mộc Ngôn reo lên. Cô để Hạ Điềm ngồi xuống trước, tránh đung đưa cái bụng bầu thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt rồi mới đứng lên cầm điện thoại ra cạnh cửa sổ nghe máy.
“Cô Hạ, mấy hôm trước những đồ cô gửi từ London đi Los Angeles không có ai nhận, chúng tôi gửi lại về London cho cô hay phải xử lý đồ này như thế nào?”
“Sao lại không có ai nhận? Mấy năm nay chẳng phải vẫn gửi qua được sao?”
“Đúng vậy, những đồ của cô cứ vài tháng lại gửi vào nhà tù một lần. Hai năm trước ông cụ Tô đã qua đời, nếu Tô Tri Lam không thể nào nhận đồ thì nhà họ Tô cũng không ai nhận thay cô ta được. Có điều tôi quên báo cho cô biết, cuối tháng trước Tô Tri Lam uống thuốc độc tự tử trong tù rồi…”
Nét mặt Hạ Mộc Ngôn không thay đổi, thờ ơ nhìn cảnh quan đường phố bên ngoài cửa sổ.
“Uống thuốc độc tự tử?”
“Đúng vậy, ngày 28 tháng trước, Tô Tri Lam đã tự tử rồi.”
“Tôi hiểu rồi, anh hủy mấy thứ tôi gửi qua đó đi.”
“Vâng, Cô Hạ còn dặn gì thêm không ạ?”
“Cô ta chết như thế nào? Có phải máu trào qua lỗ mũi, mắt, tai, miệng, vì uống thuốc độc lâu ngày không?”
Người bên kia đầu dây kinh ngạc: “Sao cô lại biết?”
Hạ Mộc Ngôn không trả lời mà ngắt máy luôn.
Hôm qua Hạ Mộc Ngôn mới về nên chưa có cơ hội tán gẫu nhiều. Hôm nay Hạ Điềm đợi cô đến tận trưa, chờ mãi thì người cô đợi mới về. Vậy mà Hạ Mộc Ngôn nghe điện thoại xong thì đứng sững bên cửa sổ, chỉ bóng lưng thôi cũng lạnh lùng khiến người có cảm giác khó gần.
“Sao vậy?” Hạ Điềm hỏi.
Hạ Mộc Ngôn xoay người quay lại ngồi xuống bên bàn làm việc, yên lặng không lên tiếng.
Tô Tri Lam chết rồi.
Vậy mà lại chết vì uống thuốc độc tự tử?
Hạ Mộc Ngôn từng liên hệ với ba mẹ Tô Tuyết Ý, nói họ mang di vật và nhật ký từ khi còn bé của Tô Tuyết Ý gửi cho cô. Cô đọc qua những ghi chép của Tô Tuyết Ý khi còn bé, đặc biệt chọn những câu chuyện viết về mỗi lần Tô Tuyết Ý và chị họ Tô Tri Lam đi chơi vui vẻ như thế nào, tình chị em thân thiết ra sao, rồi cứ cách mấy tháng lại gửi những trang nhật ký và di vật mà Tô Tuyết Ý như muốn gửi gắm cho Tô Tri Lam vào nhà giam cho cô ta.
Tình chị em gái sâu nặng thân thiết, cuối cùng em gái thì ngu ngốc bỏ mạng, còn chị họ thì bị giam trong ngục, cả đời mất tự do.
Đến bây giờ Hạ Mộc Ngôn cũng chưa quên được cảnh tượng sau khi mình bị bắn ra khỏi xe đang đi với tốc độ cao ở Los Angeles, máu chảy thành vũng giữa hai chân. Cho đến bây giờ cô vẫn không bao giờ quên mình phải trả thù cho con. Cho dù Tô Tri Lam đã bị trừng phạt thích đáng, mòn mỏi sống từng ngày trong ngục rồi không chịu nổi mà phải tự sát đến vài lần, nhưng cô vẫn muốn dùng những đồ vật này hết lần này đến lần khác hành hạ giày vò ý chí của cô ta.
Trước khi bay từ London về Hải Thành, Hạ Mộc Ngôn gửi trang nhật ký và di vật cuối cùng của Tô Tuyết Ý cho cô ta, không ngờ Tô Tri Lam đã chết.
Thậm chí cái chết của Tô Tri Lam lại giống hoàn toàn với cái chết của cô ở kiếp trước!
Sao lại giống nhau như đúc thế?
Nghe nói Tô Tri Lam đã từng cố trốn khỏi ngục, nhưng chưa thoát khỏi vòng vây đã bị bắt trở về. Cô ta từng tự hủy hoại mình, thậm chí còn lấy dao rạch cơ thể bị thương để uy hiếp phía cảnh sát. Nhưng cảnh sát vẫn thờ ơ, thậm chí còn chuyển môi trường ngục giam của cô ta đến nơi chẳng thể thấy ánh mặt trời.