Yêu một người nợ một đời - Chương 583
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 583 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 583 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 583:
Hạ Mộc Ngôn nhớ đến chuyện này thì cảm thấy áy náy, bèn quả quyết quay người lại, dùng sức lôi kéo cánh tay Lục Cẩn Phàm quay lại đi vào khuôn viên biệt thự. Hạ Mộc Ngôn cười, cong khóe môi khóe mắt nói: “Vừa rồi Lục Cẩn Phàm nói chúng con quay về quá gấp gáp, chưa kịp mua lễ vật làm quà mừng năm mới. Anh ấy đang định đưa con đi mua quà, chứ không phải chúng con bỏ đi đâu ạ!”
Cặp mắt tao nhã sâu thẳm của Lục Cẩn Phàm rướn lên nhìn sang cô gái vừa lên tiếng thanh minh giúp anh.
Vạn Châu nghe thấy liền tươi cười đi ra đón, bước đến kéo cánh tay Hạ Mộc Ngôn: “Ôi chao, tay lạnh vậy sao. Các con về nhà mình chứ có phải đi đến nhà người khác đâu, còn phải lễ vật quà tặng gì chứ? Mà Cẩn Phàm, con muốn đi mua đồ thì đi một mình đi, trời lạnh như thế này, phải để Hạ Mộc Ngôn mau vào trong nhà cho ấm chứ!”
Bà nói xong liền lôi Hạ Mộc Ngôn đi thẳng vào cửa.
Thái độ của mẹ chồng và ba chồng thật sự quá trái ngược.
Lục Thiệu Tắc vẫn cau có đứng trước cửa. Lục Cẩn Phàm thấy Hạ Mộc Ngôn ngang nhiên bị lôi vào nhà thì mới lạnh nhạt gật đầu chào ông cụ Tô.
Ông cụ Tô nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nhìn qua có vẻ Cẩn Phàm không quá hoan nghênh chúng ta thì phải.”
Ánh mắt trong vắt lãnh đạm của Lục Cẩn Phàm liếc sang ông cụ Tô, anh lạnh nhạt nói: “Ông cụ Tô cả nghĩ rồi, dù sao đã đến nhà thì là khách, làm sao có thể không hoan nghênh cho được?”
Tô Tri Lam lúc này nhìn chằm chằm gương mặt Lục Cẩn Phàm, nở nụ cười với anh: “Cẩn Phàm, từ nhỏ em đã sống cùng với ông nội, người nhà họ Tô quá ít, lễ mừng năm mới năm nay lại còn quạnh quẽ hơn bình thường, nên mới đến đây muốn đón Tết truyền thống cùng chú Lục và dì Châu, thật không ngờ anh lại quay về.”
Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt gật đầu: “Ừ, vậy mời vào trong ngồi.”
Anh nói xong cũng không nhiều lời, tiện tay cầm chìa khóa điện tử lên bấm một cái, khóa chiếc xe đang đỗ trong bãi lại rồi bước vào bên trong.
Lúc này Hạ Mộc Ngôn đã bị mẹ Lục Cẩn Phàm kéo vào ngồi trong phòng khách. Phong cách bài trí của nhà họ Lục tại Mỹ và nhà họ Lục ở Hải Thành không giống nhau. Phong cách nhà ở Hải Thành thiên về cổ kính đơn giản thoáng mát, cây cỏ núi non dưỡng sinh phóng khoáng. Còn ở đây thì nội thất khá cầu kỳ, vừa nhìn đã biết chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng đều do mẹ của Lục Cẩn Phàm suy tính sắp xếp. Còn người đàn ông gia trưởng như Lục Thiệu Tắc thì sợ là đến cả một bình hoa trong nhà cũng chưa từng sờ qua.
“Mấy hôm trước mẹ nghe nói các con đều phải nằm viện. Không sao chứ, vết thương của Cẩn Phàm đã khá hơn chút nào chưa?” Vạn Châu gọi người giúp việc bưng trà rót nước và mang nước hoa quả ra, đồng thời nheo mắt cười ngắm Hạ Mộc Ngôn, nét mặt mãn nguyện tựa như yêu thích cô con dâu ra mặt.
Bị Lục Thiệu Tắc lạnh nhạt một thời gian dài, trong một thoáng Hạ Mộc Ngôn không kịp thích ứng với sự nhiệt tình niềm nở của mẹ Lục Cẩn Phàm. Cô bị lôi kéo ngồi lên sofa, chưa kịp cởϊ áσ khoác liền vội vàng gật đầu: “Không sao ạ. Mấy hôm trước ba có vào viện thăm, nhưng lúc đó Cẩn Phàm đang nằm nghỉ nên không gặp được. Sức khỏe Cẩn Phàm trước giờ vẫn rất tốt, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, mẹ đừng quá lo lắng.”
“Mẹ không lo, không lo. Đứa con này từ nhỏ đã không bắt người khác phải quá lo lắng. Mẹ nghe nói nó bị thương nên mới nói ba các con vào xem thế nào. Mẹ sợ các con ngại nên cũng không vào bệnh viện. Giờ nghe nói các con ra viện rồi thì mẹ cũng thấy yên tâm hơn.” Vạn Châu cười vỗ cánh tay Hạ Mộc Ngôn: “Mẹ nhớ lúc trước ba con có nói con từng học đại học ở Los Angeles, nhiều năm rồi không quay lại đây, con có còn thấy quen thuộc không, có gì không quen không?”
Hạ Mộc Ngôn ngồi cùng mẹ Lục Cẩn Phàm nói chuyện khách sáo hết câu này đến câu khác. Lục Cẩn Phàm vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn như đang được cưng chiều.
Trong phòng khách rất nóng, cách đó không xa còn có lò sưởi âm tường kiểu phương Tây, đối diện với chỗ cô ngồi. Cô gái nhỏ như quên mất không cởϊ áσ khoác, lúc này không biết do ngượng ngùng hay bị nóng mà dường như khuôn mặt hơi ửng hồng.
Lông mày Lục Cẩn Phàm khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ: “Em không định cởϊ áσ khoác ra sao, đến bữa cơm tất niên thì chắc phải nướng em lên thành thức ăn rồi.”
Lúc này Vạn Châu mới để ý, cười nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Con bé này, sao vào nhà mà không cởϊ áσ khoác ra. Trong phòng cũng phải đến hai bảy hai tám độ đấy, mau đưa áo cho mẹ, để mẹ gọi người đi cất giúp con.”
Hạ Mộc Ngôn lúc này mới vội vàng cởϊ áσ khoác ra đưa cho người giúp việc rồi gật đầu một cái cảm ơn.
Dường như phát hiện ra Hạ Mộc Ngôn bây giờ quá khác với lúc bà mới gặp trong lễ kết hôn, Vạn Châu nheo mắt cười: “Lần trước mẹ gặp con là trong hôn lễ của con với Lục Cẩn Phàm, lúc ấy con thật sự rất ngại người lạ phải không? Bây giờ gặp lại thấy tình cảm vợ chồng son các con thật hạnh phúc. Con không còn thấy mẹ lạ lẫm nữa phải không?”
“Quả thật ngày hôm đó con có chút e dè ngại người lạ, không lễ phép, mong mẹ bỏ qua.” Cũng vì chuyện đó mà đến bây giờ Hạ Mộc Ngôn vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
“Đừng ngại đừng ngại, lúc mẹ kết hôn cũng còn rất trẻ, cũng rất ác cảm với người nhà họ Lục, một hai không chịu nhận người nhà. Mà ai cũng muốn đến gặp mẹ chào hỏi, trong lòng mẹ thật sự thấy chán ghét vô cùng nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên mặt. Mẹ hiểu rất rõ cảm giác này, chờ một thời gian nữa rồi con sẽ dần quen thôi.” Vạn Châu vừa nói vừa đảo mắt nhìn Lục Cẩn Phàm: “Cẩn Phàm, vết thương của con thật sự không nghiêm trọng chứ? Nghe nói con nằm viện rất lâu hả?”