Yêu một người nợ một đời - Chương 464
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 464 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 464 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 464:
Hạ Mộc Ngôn ngẩn ra, lùi lại đằng sau theo bản năng, thế nhưng cô vừa cử động thì anh đã nhìn thấy, lập tức ghì chặt eo của cô. Mấy nhân viên bán hàng đứng quanh đó lại rộ lên ngưỡng mộ. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng thử quần áo.
Cửa vừa được đóng thì một hơi thở nóng rẫy quen thuộc phả đến, Hạ Mộc Ngôn lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện, cho đến khi kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của anh đã ép cô vào cánh cửa phòng thử đồ.
Tuy không gian ở đây rất lớn, nhưng bây giờ chỉ có cô và anh, mặt Hạ Mộc Ngôn đỏ ửng lên, nhìn quanh quất một vòng, không biết phòng thử đồ này có camera không.
“Anh vào đây làm gì? Em muốn thay đồ trước…”
Ngón tay anh đang luồn vào mái tóc dài sau lưng cô, nhìn cô, rồi cúi xuống hôn môi cô.
Hạ Mộc Ngôn: “???”
“Em đẹp quá, anh muốn hôn trước một cái.” Anh kề bên môi cô khàn giọng nói.
Hạ Mộc Ngôn: “…”
***
Họ lái xe về nhà.
Cửa mở, đèn phòng khách còn chưa kịp bật thì tay Lục Cẩn Phàm đã giam giữ khuôn mặt cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, tiếp tục chuyện phải nín nhịn dang dở trong phòng thử quần áo.
Hôn được một lúc, Hạ Mộc Ngôn vươn tay đặt lên khuôn ngực anh, tranh thủ chút khe hở của môi mà hít thở. Thế nhưng chỉ giây tiếp theo, mặt cô lại bị anh khống chế, anh hôn khóe môi cô, đôi mắt đen như biển sâu bao trùm như muốn nuốt chửng cô: “Còn tránh sao?”
Hạ Mộc Ngôn chớp mắt: “Sao em lại cảm thấy vì tối mai anh về Hải Thành nên hôm nay nóng vội khác thường, như muốn lâm trận ngay vậy.”
Trước kia, cho dù thế nào Lục Cẩn Phàm cũng vô cùng nhẫn nại với cô, lần nào cũng cư xử đúng mực.
Vậy mà bây giờ…
Sau khi cô vừa thay chiếc váy dạ hội ra liền bị anh mạnh mẽ lôi ra khỏi cửa hàng, mạnh mẽ mang ra xe, sau khi về đến nhà thì lại mạnh mẽ ép cô vào tường…
Lục Cẩn Phàm rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Em lúc nào cũng nói đúng. Hôm nay anh thật sự có ý định lâm trận ngay. Tối mai anh phải về Hải Thành rồi, chẳng lẽ tối nay không thể gặm mút ăn em sạch sẽ được sao?”
Hạ Mộc Ngôn: “… Như thế này có phải là dã man quá không. Tối thì mời em ăn cơm, rồi đưa em đi mua váy, về đến nhà đã như vậy luôn. Em thật hoài nghi mình không phải là vợ anh, mà là cô nhân tình bé nhỏ hiếm hoi mới được lén lút ân ái một lần.”
Anh khàn giọng cười, cũng không để ý đến lời nói của cô, tay vươn ngang eo cô, kéo khóa nơi hông cô xuống rồi nhanh nhẹn cởi váy của cô ra.
Hạ Mộc Ngôn vội vàng chặn tay anh lại, thật sự bị ý định bỏ qua màn dạo đầu mà làm luôn của anh dọa đến cháy mặt: “Lục Cẩn Phàm!”
Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, khẽ cười khàn khàn: “Vừa rồi trong phòng thay đồ, rõ ràng em suýt nữa đã không nhịn được, bây giờ về đến nhà lại còn cần anh trêu chọc nữa sao?”
“…”
“Chẳng phải là đã chuẩn bị xong từ lâu rồi à?”
Người đàn ông này!
Đầu Hạ Mộc Ngôn như muốn nổ tung, cô đỏ ửng mặt, gọi khẽ: “Lục Cẩn Phàm, đừng có nói nữa. Vừa rồi là em vội thay quần áo, chứ không phải…”
Cô còn chưa nói xong thì váy đã bị tuột xuống, tay của anh vung lên, chiếc váy vẽ một đường cong trên không rồi đáp xuống thảm trải sàn gần sofa.
Sau đó anh ấn cô vào ngực mình, nửa người dưới dí sát vào nhau, khẳng định rõ trạng thái nhất định muốn lâm trận ngay của mình…
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Sao trước kia cô lại từng nghĩ người đàn ông này rất đàng hoàng, ít ham muốn?
E rằng vẻ cấm dục của anh chỉ để trưng ra cho người ngoài nhìn thôi!
Tay anh lại với đến áo cô, Hạ Mộc Ngôn cuống quýt nắm chặt lấy tay anh.
Cặp mắt anh hơi nheo lại, anh hạ giọng khàn khàn nói bên tai cô một cách đầy quyến rũ mê hoặc: “Buông ra nào!”