Yêu một người nợ một đời - Chương 1430
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1430:
Một đêm trước ngày đoàn khảo sát đến, nhân lúc trêи sân huấn luyện không có ai, Phong Lăng cầm súng bắn tỉa đi luyện tập, kết quả sau khi đến sân huấn luyện, cô đã nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, sau đó đã thấy A K còn đến sớm hơn cô, anh ta cũng đang luyện tập ở bên trong.
“Trùng hợp quá nhỉ.” Nghe thấy tiếng bước chân, A K quay đầu lại nhìn thấy cô, lập tức cười he he đỡ súng, thu dọn mấy viên đạn còn thừa lại, sau đó nhìn khẩu súng trong tay cô: “Bảo sao bình thường thành tích thi cử của cậu lại xuất sắc như vậy, có phải cậu thường lén ra ngoài vào buổi tối để tự tập luyện không?”
“Không, tôi ít khi ra ngoài buổi tối lắm, ngày mai có buổi khảo sát của cấp trêи, dù sao cùng cần phải coi trọng.” Phong Lăng cũng đi qua.
Kết quả vừa đi qua, cô đã chợt nhìn thấy ba người khác cũng đã đến.
Năm người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều bật cười.
Tam nói: “Xem ra mọi người đều giống nhau, hàng ngày đội bắn tỉa chúng ta đều được Lệ lão đại và phó huấn luyện viên Kiều tận tâm dạy dỗ, nên chúng ta tuyệt đối không thể để căn cứ mất mặt được. Xem ra mọi người đều hiểu rõ điều này, nên mới không hẹn mà cùng gặp nhau ở đây.”
Rõ ràng năm người họ đã huấn luyện cả ngày hôm nay, nhưng bây giờ sắc mặt của ai nấy vẫn rất tươi tắn, vừa tập súng vừa cười lớn vui vẻ.
Nhiều năm sau, khi nhớ lại một đêm yên bình này, họ vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn khảo sát cấp trêи đã đến, có khoảng mười bảy, mười tám người, nghe nói họ đều là nhân vật cấp cao của Liên Hợp Quốc và quân đội, bình thường rất ít khi có thể gặp được.
Dù căn cứ XI quản lý theo chế độ quân sự hóa, bình thường cũng có lúc tự do hay thi thoảng phân tán khắp nơi, nhưng lần này tất cả mọi người đều xếp thành hàng ngay ngắn, không một ai hành sự qua loa đại khái, căn bản không cần sĩ quan và Lệ lão đại phải nói gì. Trong đầu mọi người đều biết rõ tính quan trọng của ngày hôm nay, do đó mỗi người đều nghiêm túc tham dự, tuyệt đối không làm cho có lệ.
Qua cả một ngày khảo sát, từ đội tỉnh anh đến đội mới, rồi đến những trại huấn luyện lớn khác, đấu tay đôi, bắn tâm xa, bắn tỉa nâng cao tầm xa, những trại huấn luyện chuyên nghiệp này cũng đã được kiểm tra hết một lượt.
Sau khi kiểm tra xong, cấp trêи lại tận mắt chứng kiến năng lực của từng người trong đội, năm người của đội bắn tỉa lên trình diện ở lượt áp chót, năm người vừa thống nhất vừa chỉnh tề, ngay ngắn, thực hiện ngắm bắn tầm xa ngoài phạm vi ba trăm mét, toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm, đồng thời lực xuyên thấu mạnh đến mức liên tiếp bắn thủng ba tấm bia ngắm bắn.
Rõ ràng khi gia nhập vào đội bắn tỉa, năm người họ còn có thể phân hạng trước sau, nhưng không ngờ trải qua nhiều tháng huấn luyện ròng rã, năng lực hiện tại của bọn họ đã khó phân cao thấp.
Chỉ có Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ hàng ngày đích thân giám sát đội bắn tỉa mới biết năm người bọn họ đã phải nỗ lực nhiều đến thế nào, bao gồm cả chuyện đêm qua năm người lén ra trại huấn luyện tiếp tục tập luyện. Dù Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ không đến phá vỡ bầu không khí vừa chăm chỉ, nhiệt huyết, vừa hài hòa đó, nhưng lại biết rất rõ họ xuất sắc và đồng lòng đến mức nào.
Buổi khảo sát hôm nay, dường như doanh trại nào cũng đều có thể giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Căn cứ XI quả đúng là căn cứ XI, không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.
Nhưng sự xuất hiện của đội bắn tỉa còn nhận được tiếng vỗ tay liên tục không ngớt, có một vị lãnh đạo nào đó của Liên Hợp Quốc thi thoảng mới vỗ tay vài cái, nhưng khi nhìn thấy thành tích bắn tỉa tầm xa của năm người này thì không nhịn được ra sức vỗ tay nhiệt liệt hơn.
Lúc này, một người ở phía sau vị lãnh đạo đó chỉ trỏ về phía năm người ở trong sân, sau đó nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với mấy vị lãnh đạo bên cạnh vài câu gì đó, ngay lập tức mấy vị này đều vô cùng hài lòng gật đầu.
Buổi tối, tại tiệc mừng của căn cứ XI. Đội bắn tỉa được các vị lãnh đạo thay phiên nhau khen ngợi, đến khi qua ba tuần rượu, một vị lãnh đạo cấp cao tên là Daniken – người có tiếng nói bên phía quân đội Mỹ đặc biệt đi đến bàn của thành viên đội bắn tỉa, ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Phong Lăng, tâng bốc khen ngợi cô. Thi thoảng ông ta lại hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó lại hỏi cô gia nhập vào căn cứ khi nào.
Tóm lại, không khó để mọi người nhìn ra vị Daniken này hình như rất có hứng thú với Phong Lăng.
Phong Lăng vốn không giỏi ăn nói nên chỉ có thể có gì đáp nấy.
Lệ Nam Hành đang trò chuyện với lãnh đạo Liên Hợp Quốc bên bàn kia thoáng nhìn thì thấy tình thế quẫn bách của Phong Lăng, sau khi nở nụ cười rồi nói một câu với người bên cạnh, anh đặt ly rượu trong tay xuống, xoay người đi qua.
“Ngài Daniken.” Lúc đi qua, Lệ Nam Hành làm như vô tình vỗ lên vai của Phong Lăng, đồng thời lại nhìn về phía Daniken đang ngồi bên cạnh cô: “Dù hôm nay mấy cậu nhóc này của đội bắn tỉa quả thực đã giành được thành tích xuất sắc nhưng bình thường họ đều bận rộn huấn luyện và làm nhiệm vụ, vì vậy không am hiểu kỹ năng giao tiếp, tôi sợ là họ sẽ nói sai lời, làm sai việc. Cùng ngồi với người có thân phận như ngài thế này thì họ lại càng cần phải thận trọng hơn nhiều, ngài Daniken đừng để bụng nhé.”