Yêu một người nợ một đời - Chương 1371
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1371 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1371 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1371:
Bọn họ đến đóng trại ở đây là để phòng giữ băng đảng xã hội đen đang mai phục ở gần đây, vậy nên họ có thể không cần phải ngày ngày huấn luyện nhưng tuyệt đối không được uống bia, rượu. Dù là ngày hay đêm, tất cả đều phải đảm bảo tinh thần của mình tỉnh táo. Nếu không, khi kẻ địch xuất hiện ở vùng lân cận, họ có muốn đề phòng cũng không kịp.
“Ế? Lão đại đi đâu rồi?”
“Đúng vậy, lão đại đâu rồi? Vừa nãy anh ấy còn ngồi đây mà?”
Mấy người nhìn vào vị trí Lệ Nam Hành vừa ngồi trước đó nhưng lại không thấy anh đâu. Ban nãy, họ mải chuẩn bị thịt nên không ai chú ý đến việc lão đại đã ra ngoài từ bao giờ.
Phong Lăng đưa gia vị mà cô đã chuẩn bị xong cho họ rồi nhìn qua vị trí mà Lệ Nam Hành ngồi lúc nãy. Sau khi đứng im lặng nhìn một lúc, cô khoác chiếc áo chống rét lên người rồi đi thẳng ra ngoài.
Đi ra khỏi lều rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng của lão đại đâu. Màn đêm buông xuống, gió thổi càng lúc càng mạnh, lạnh lẽo, rét buốt thấu xương. Cô đội mũ áo khoác lên, kéo khóa xong xuôi mới bước ra ngoài đi một vòng. Cuối cùng cô mơ hồ nhìn thấy một đốm lửa màu cam đang phát sáng ở phía vách núi tuyết, có người đang đứng đấy hút thuốc.
Cô đi qua đó, lúc đến phía sau người đàn ông, cô liếc nhìn mặt đất phủ tuyết sau lưng anh. Lúc này tuyết đang rơi, dấu chân mà anh đi đến đây đã bị tuyết lấp một nửa, có thể thấy anh đã ra đây đứng được một lúc.
“Lão đại, thịt đã nướng chín rồi, anh chạy xe một mạch từ trung tâm Montana đến đây chắc cũng chưa ăn gì nhỉ, mau vào ăn thôi.” Phong Lăng tiến về phía trước, đứng bên cạnh người đàn ông.
Lệ Nam Hành đứng đón gió, tiện tay dập tắt mẩu thuốc lá, miệng nhả ra một làn khói trắng. Trong hoàn cảnh này, không rõ thứ anh nhả ra là khói thuốc hay là hơi thở nữa.
Nhưng dưới màn tuyết trắng xóa, ở phía xa là vùng biển ranh giới bang Montana nhưng phần lớn đã bị băng tuyết bao phủ, nhìn không rõ bờ. Phía sau lưng là những chiếc lều với vài ngọn đèn sáng tỏ, chẳng khác gì nơi mà bọn cô đang đónng quân, dường như là một chốn về ấm áp.
Bởi vì có tuyết, dù đang là buổi tối nhưng nhờ vào vài ánh đèn sau lưng và ánh trăng trêи bầu trời, nên dường như thế giới cũng không quá mức tăm tối. Thậm chí người đàn ông đang yên tĩnh đứng ở đây như tách biệt với thế giới, trở nên cao lớn tới mức tạo cho người khác cảm giác run sợ đầy khó hiểu.
“Cái nơi quỷ quái này mà lại có cảnh tuyệt đẹp thế, màn đêm cũng không tệ.” Người đàn ông không nhìn cô, chỉ đưa mắt ra xa: “Sông băng trải dài đúng là cảnh hiếm thấy. Tôi cứ tưởng ở đây chỉ toàn là vách núi dựng đứng, xem ra chỗ này cũng không tệ, không quá hiểm trở.”
Nghe lời nói của anh, kỳ thật Phong Lăng cũng không phát hiện ý gì khác nhưng cô vẫn hỏi: “Vậy lão đại thất vọng ha? Anh vốn định cử tôi đến một nơi vô cùng khắc nghiệt để bắt tôi chịu khổ, mài mòn nhuệ khí của tôi. Ai ngờ kết quả lại đưa đến một nơi cũng không đến nỗi nào. Nhìn theo góc độ khác thì chẳng khác gì cho tôi đi nghỉ ở núi tuyết cả, quan trọng là còn có thêm mấy người anh em rất tốt nữa.”
Lệ Nam Hành nghe thấy giọng điệu của cô có phần khiêu khích, có thể đó không phải là khiêu khích, nhưng ít nhất trong lòng cô thực sự bình tĩnh, thậm chí cô không cảm thấy ở đây dày vò như thế nào, mà hóa ra là một loại hưởng thụ.
Anh đảo mắt liếc cô một cái lạnh lùng.
Phong Lăng vốn dĩ thấp hơn anh, bây giờ cô lại mặc cái áo khoác vừa to, vừa dày, phồng lên như một chú gấu đen, những lời châm chọc đến bên miệng thì bỗng trở thành: “Tôi mài mòn nhuyệ khí của cậu để làm gì? Tất cả thành viên đến từ căn cứ thứ XI đều mang trêи mình sự hăng hái của căn cứ, không cần mài cùn sự gai góc của bản thân. ”
Phong Lăng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn người phía sau lần nữa, muốn giục anh trở về ăn thịt nướng.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía xa xăm rồi thờ ơ hỏi: “Sống hơn 20 năm, tôi thấy dù có phải băng qua rừng rậm, dẫm phải mìn hoặc xông vào căn cứ của phần tử khủng bố, tôi vẫn không có dũng khí bằng việc thừa nhận rằng bản thân thích cậu. Vì vậy, cậu thà giơ súng chống lại tôi tình nguyện đến nơi này chịu trừng phạt vì cậu thích phụ nữ, không có hứng thú với tôi đúng không? ”
Phong Lăng: “…”
Lão đại, ở đây gió rét thổi mạnh, tôi mặc cả chiếc áo dày như này đứng ở đây còn cảm thấy lạnh thấu xương, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?
Phong Lăng nuốt nước bọt, không nói câu nào.
Nếu cô là con trai thì đương nhiên cô phải thích con gái rồi nhưng điều quan trọng là cô không phải là con trai. Lúc này, bản thân cô thật sự rất mâu thuẫn, không biết thế nào là thích, nhưng lại mơ hồ nhận thấy dường như mình đang có cảm xúc ấy.
Vì đâu mà cô lại kháng cự, có lẽ là do bản thân còn chưa kịp chuẩn bị tốt là đã bị vẻ ngang ngược của Lệ lão đại lấn át, vả lại trước giờ trong mắt cô, anh vẫn luôn là lão đại…
Nhưng nếu như không phải là thích, chẳng cần nhắc đến đêm ở trong phòng của Lệ lão đại hôm đó, chỉ đơn giản là hôm làm nhiệm vụ ở quán bar, người đàn ông nào dám ép cô vào tường cưỡng hôn, chắc chắn cô sẽ tặng cho kẻ đó một cái bạt tai ngay lập tức.