Yêu một người nợ một đời - Chương 1339
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1339:
Sau khi trả lời vài tiếng như vậy, nghe thấy tiếng đối phương tắt máy, cô mới ngã thẳng xuống giường, đắp chăn lên ngủ tiếp.
Chừng nửa tiếng sau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.
Phong Lăng mở to mắt, tưởng rằng mình đã ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau nên mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn mười giây sau, cô mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã im lặng sau khi vang lên vài tiếng gõ, cô vén chăn lên đi ra đó. Vừa mở cửa, Phong Lăng đã nhìn thấy Kiều Phỉ cầm một hộp cơm giữ nhiệt và khay đựng trái cây có hoa quả đã được gọt sẵn trong tay, đồng thời anh ta còn xách theo một chai sữa tươi không biết mua được từ chỗ nào.
Cửa phòng mở ra, thấy trạng thái ngủ đến mức mơ mơ màng màng, ngay cả tóc tai vẫn còn hơi rối xù của Phong Lăng, không hiểu sao Kiều Phỉ lại cảm thấy đáng yêu, anh ta nhíu mày với cô: “Ngây ra đó làm gì? Tôi tới đưa cơm cho cô, tránh ra, để tôi đi vào.”
Phong Lăng vẫn ʍôиɠ lung, gật gật đầu rồi lui về phía sau một bước. Kiều Phỉ đi vào trong, đặt những thứ mình mang tới lên chiếc bàn cạnh gường của cô, đánh mắt ra hiệu bảo cô ăn. Anh ta thấy Phong Lăng vẫn còn đứng chôn chân bất động ở đó thì cười nói: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Nhanh tới ăn cơm đi.”
Lúc này, Phong Lăng mới xem như đã tỉnh táo hơn một chút: “A, huấn luyện viên Kiều, ban nãy ở trong điện thoại anh nói với tôi là muốn đưa cơm tới cho tôi hả?”
Kiều Phỉ lập tức nhìn cô giống như đang nhìn một người mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng: “Nếu không thì cô tưởng là gì? Không phải ban nãy, cô quá buồn ngủ nên không nghe rõ đấy chứ?” Phong Lăng nhất thời thấy hơi ngượng ngùng, nhếch khóe môi. Cô thật sự không nghe rõ, nếu sớm biết anh ta nói muốn mang đồ ăn tới cho mình thì chắc chắn cô sẽ từ chối.
Dù sao tầng này cũng là khu vực thuộc phạm vi chỗ ở của Lệ lão đại, Kiều Phỉ cứ đi lên như vậy, hơn nữa còn đối xử tốt với người tối hôm qua mới vừa bị phạt như cô thế này, e rằng Lệ lão đại sẽ lại giận chó đánh mèo trút giận lên người anh ta mất.
Nhưng nếu đã đưa tới rồi thì cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Phong Lăng đi thẳng tới, vừa đến bên cạnh bàn chưa kịp ngồi xuống thì Kiều Phỉ đã mở bình thủy tinh đựng sữa bò kia ra, sau đó đưa cho cô: “Từ hôm qua đến giờ chắc cô cũng chưa ăn gì, hẳn là dạ dày rất khó chịu, uống cái này trước đã, làm ấm dạ dày rồi hãy ăn.”
“Được, cảm ơn huấn luyện viên Kiều.” Phong Lăng nhận lấy, gật đầu với anh ta rồi đi vòng qua phía bên kia cái bàn ngồi xuống.
Kiều Phỉ lại nhìn cô, Phong Lăng vừa mới thức giấc không lạnh lùng tránh người nghìn dặm giống bình thường, mà là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ với vẻ mặt mơ màng đáng yêu, vừa biếng nhác lại vừa dễ thương, hiếm khi thấy cô cho phép người khác dễ dàng gần gũi mình thế này.
Kiều Phỉ cười nhạt, giúp cô mở hộp đồ ăn ra, rồi lại mở cả khay đựng trái cây đang bọc một lớp màng bảo vệ thực phẩm ở bên cạnh. Anh ta đưa một chiếc dĩa nhỏ và thìa nhỏ cho cô: “Ăn đi.”
Phong Lăng vừa uống sữa tươi vừa ngước mắt nhìn Kiều Phỉ. Cô nhận lấy thứ anh ta đưa tới, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, ngủ nhiều đến mức đờ cả người nên trong chốc lát, Phong Lăng vẫn chưa tỉnh táo lại được, hoàn toàn là trạng thái anh ta nói cái gì thì cô làm cái đó. Sau khi ngoan ngoãn uống sữa xong, cô xiên một miếng chuối bỏ vào miệng.
Nhìn dáng vẻ nghe lời hiếm thấy này của Phong Lăng, Kiều Phỉ thật sự hận không thể trực tiếp cầm đũa lên đút cho cô.
Nhưng anh ta cũng biết tính cách thường ngày của Phong Lăng như thế nào, có lẽ bộ dạng lơ mơ này cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.
Anh ta cười, nhìn cô nói: “Trước hết ăn đi đã, ăn no rồi mới có sức nói chuyện.”
Lúc này Phong Lăng mới nhìn anh ta một cái, vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa hỏi: “Nói cái gì?”
Kiều Phỉ liếc nhìn cánh cửa đã tự động đóng lại, lại nhìn cô: “Giữa Lệ lão đại và cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Dựa vào những gì anh ta nói ngày hôm qua, tôi đoán… Có phải anh ta đã biết bí mật của cô rồi không?”
Phong Lăng đang cầm dĩa bỗng khựng lại: “Tôi không biết nữa.”
“Cái gì gọi là không biết nữa? Biết chính là biết, không biết là không biết, giống như lúc tôi phát hiện ra, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao có thể không rõ ràng được?”
Phong Lăng không giải thích, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Phong Lăng lại quay về dáng vẻ không muốn nói gì thêm. Cô vẫn luôn là người như vậy, từ trước đến nay không bao giờ nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác, nhưng cô lại có sức hấp dẫn không sao hiểu rõ. Cho dù cô có là một người đàn ông hay là một cô gái thì người khác vẫn luôn vô thức muốn tới gần cô hơn một chút.
Kiều Phỉ dứt khoát ngồi luôn xuống cạnh cô, giơ tay lên cầm cổ tay Phong Lăng, lúc Phong Lăng theo bản năng muốn rút tay ra, anh ta nắm lấy tay cô thật chặt: “Đừng nhúc nhích.”
“Làm gì vậy?” Phong Lăng đã thức dậy được một lúc lâu, lúc này cho dù không lạnh lùng sắc bén như bình thường, nhưng bỗng nhiên bị cầm tay vẫn khiến cô muốn rút ra theo bản năng.
“Từ nhỏ cô đã coi mình là đàn ông, trong khái niệm của bản thân cũng không có sự phân biệt giữa nam và nữ đúng không?” Kiều Phỉ nắm tay Phong Lăng, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.