Yêu một người nợ một đời - Chương 1295
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1295:
Chả trách hôm nay lão đại ăn mặc chỉn chu như vậy, trông không giống như là từ căn cứ đến đây, thì ra là đến Lệ thị.
Cô giống như chưa từng thấy lão đại mặc đồ vest như thế này bao giờ, nhiều năm trước cũng chỉ là nhìn liếc qua ở cô nhi việc mà thôi.
Chỉ có điều cô cảm thấy Lệ Nam Hành mặc đồ vest lại khác với những người đàn ông tinh anh trong xã hội, rõ ràng là một bộ đồ vest nghiêm túc mặc trên người anh vừa mang dáng vẻ cường tráng lại rất vô lại, là một kiểu đẹp trai rất khác biệt.
Lúc nãy khi ra khỏi thang máy Phong Lăng đã chú ý thấy, lúc mấy cô y tá đi ngang qua Nam Hành đều nhìn về phía anh, ai nấy đều mê mẩn, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Thế nhưng hành động lôi kéo bất thình lình của Lệ Nam Hành đã phá hỏng mất vẻ đẹp trai ấy, hành động thô bạo của anh khiến cô cảm thấy không biết phải nói gì.
Lệ Nam Hành quay đầu lại đang định nói gì đó, kết quả lại đột nhiên thấy Phong Lăng đang nhìn bộ đồ trên người mình.
Anh tiện tay cởi áo khoác trên người ném lên trên ghế sofa, vẻ mặt không cảm xúc, rồi lại tiện tay giật cúc áo ngay cổ ra.
Chỉ là một động tác muốn nhanh chóng cởi áo một cách đơn giản lại tùy tiện, nhưng lại tăng thêm sự hoang dã không thể giải thích được, đôi mắt của Phong Lăng cũng vì thế mà cứng đờ.
“Nhìn cái gì?” Nam Hành lại lạnh lùng lướt nhìn cô.
Phong Lăng nhanh chóng dời tầm mắt, vội tránh khỏi cửa, đang muốn trở lại bên giường bệnh, nhưng chợt nghe thấy Lệ Nam Hành nói: “Làm sao? Trông cái thái độ này của cậu là đang không phục hả?”
“Không có.” Phong Lăng vừa chỉnh lại phần cổ áo hơi xộc xệch của mình vừa nói: “Nhưng mà lão đại thật sự không cần phải không vui vì chuyện giữa tôi và cô Tần đâu, tôi không có cảm giác gì với kiểu con gái ngây ngơ khờ khạo như cô Tần, nhưng cô ấy cũng không có ý xấu gì, dù sao tôi cũng không thể làm tổn thương trái tim của cô ấy được.”
“Làm tổn thương trái tim của cô ấy?” Nam Hành nhíu mày nhìn thiếu niên đã chỉnh xong bộ quần áo bệnh nhân trên người, khuôn mặt của thiếu niên rõ ràng rất dễ gây cảm tình, nhưng thường ngày lại quá lạnh lùng xa cách, song lại lộ ra sự kiên nhẫn hiếm thấy với cô gái kia.
Anh cười lạnh, đồng thời tiện tay cởi chiếc cúc áo tinh xảo đắt tiền trên ống tay áo sơ mi: “Suy cho cùng vẫn là lực hút khác phái, cũng hiếm khi thấy cậu mềm lòng như thế.”
Phong Lăng cũng chỉ nhếch môi, mái tóc ngắn màu đen vừa bị mưa làm ướt rơi trên trán: “Nếu như lão đại cứ muốn nghĩ vặn vẹo như vậy thì tôi cũng hết cách, quy tắc và quy định của căn cứ tôi vẫn luôn ghi nhớ, sẽ không vượt quá giới hạn đâu.”
“Ừ, nhớ kỹ lời cậu nói.” Lệ Nam Hành cũng không tiếp tục bám riết lấy chuyện này nữa. Sau khi nhìn Phong Lăng, anh cởi áo sơ mi của mình ra, cởi trần đi thẳng vào trong phòng tắm.
Từ sau lần trước trông thấy Lệ lão đại trực tiếp cởi quần áo ở nơi này, Phong Lăng đã không lấy gì làm lạ nữa, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh như có như không.
Không lâu sau, Lệ Nam Hành thay quần áo bước ra ngoài. Lúc quay đầu lại cô mới nhận ra thì ra anh chỉ đi thay bộ âu phục và áo sơ mi trên người, trong phòng tắm ở phòng bệnh của cô có một bộ quần áo mà lần trước anh thay, sau khi lấy đi giặt lại đã được đưa về nơi này. Phong Lăng cũng không biết nên để ở chỗ nào, cứ để trong tủ quần áo ở phòng tắm.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ ở đây còn một bộ quần áo của mình…
Nên nói là trí nhớ của lão đại quá tốt, hay là vẫn chưa cầm đi chẳng qua là vì có ý đồ khác?
Nhưng cho dù có ý đồ khác thì có thể có ý đồ gì được?
Phong Lăng cũng không hiểu ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu mình là thế nào.
Sau khi đi ra, Lệ Nam Hành liền đến gần, không chú ý đến cảm xúc không tên chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Phong Lăng, giọng điệu thản nhiên: “Hôm nay đã xông khí dung chưa?”
Phong Lăng biết anh đã hết giận, không tiếp tục tính toán chuyện Tần Thư Khả nữa, cô liếc mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, né một bước nhỏ sang bên cạnh, theo bản năng giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh, trả lời: “Ừm, xông rồi. Từ sáng đến giờ đã làm tổng cộng hai lần, bác sĩ nói tôi bình phục rất tốt.”
Đúng lúc Nam Hành đang định nói gì đó, cửa phòng bệnh lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó một cô y tá trẻ tuổi đi vào, cô y tá vừa nhìn thấy hai người đàn ông có ngoại hình đẹp trai một cao một gầy đứng ở bên trong, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, suy cho cùng mấy lần trước cô toàn đi vào cùng bác sĩ trưởng, hôm nay có một mình cô đi vào.
“À thì… Cậu, cậu Phong, bác sĩ bảo cậu đến phòng khám bệnh của ông ấy, phải kiểm tra lại phổi và bề mặt vết thương cho cậu một lần nữa.” Cô y tá vừa ấp úng, vừa lén nhìn về phía họ.
Rõ ràng hai người đàn ông này đều là cực phẩm hiếm thấy, cho dù nhìn bề ngoài hoàn toàn khác nhau, nhưng thực chất bên trong lại đều toát ra khí chất lạnh lùng.