Yêu một người nợ một đời - Chương 1285
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1285 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1285 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1285:
Phong Lăng đang chọn cốc đánh răng chợt khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh.
Dường như cô có thể thấy được một thứ cảm xúc không thể nói rõ thành lời trong mắt người đàn ông ấy. Dường như anh đang cảm thấy áy náy vì không thể để cô ăn thứ cô muốn ăn. Có điều cảm xúc này không rõ rệt, Phong Lăng chỉ nhìn thấy sơ sơ thì anh lập tức chuyển sang hướng khác với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn giá để hàng phía sau cô.
Phong Lăng cầm cốc đánh răng, cười trả lời: “Lão đại, lúc nãy tôi ăn no quá rồi, giờ anh cho tôi ăn nữa thì tôi cũng không nuốt nổi. Huống chi giờ cũng đã muộn rồi, lát nữa còn phải về phòng bệnh nằm, anh không sợ hệ tiêu hóa của tôi có vấn đề à?”
“Vậy thì tối mai đi ăn.”
Dường như sợ mục đích của mình quá rõ ràng, Nam Hành im lặng trong chốc lát rồi mới nói tiếp: “Tôi chợt nhớ ra mấy tên nhóc cấp dưới từng nói là đồ nướng ở một phố ăn vặt gần đây có mùi vị không tệ, đi lâu như vậy rồi cũng chỉ thấy có một quán kia, chắc mùi vị của quán đó cũng được. Quyết định vậy đi, tối mai tôi dẫn cậu đến đó ăn.”
Phong Lăng cười, mặc dù nụ cười không quá rõ ràng nhưng đối với một người bình thường không có bất kỳ biểu cảm nào dư thừa như Phong Lăng mà nói, hơi mỉm cười như vậy cũng đã được coi là một kiểu cười hiểu ý rồi.
“Được, vậy tôi đợi lão đại mời tôi ăn.” Phong Lăng vừa nói vừa bỏ món đồ mới chọn được vào trong xe đẩy mua hàng.
Khi đến quầy thanh toán, Lệ Nam Hành đột nhiên bảo cô đến tủ lạnh ở bên cạnh lấy hai chai nước suối. Phong Lăng quay người đi lấy hai chai nước, khi quay người lại định đi thanh toán thì nhìn thấy người đàn ông đã thuận tay lấy ra một cái thẻ màu đen đưa cho nhân viên thu ngân.
Khi nhìn thấy là thẻ màu đen, nhân viên thu ngân hơi ngạc nhiên. Loại thẻ màu đen này không phải là người nào cũng có thể có được, hoặc là vô cùng giàu có hoặc là vô cùng có quyền thế, nhưng người không giàu thì cũng sang như vậy sao lại có thể tự mình đích thân đi siêu thị mua đồ? Hơn nữa nhìn một đống đồ trong xe đẩy này đều là hàng giá rẻ nhưng sử dụng tốt, hoàn toàn không giống đồ mà kiểu người đặc biệt có thẻ đen sẽ mua.
Nhưng nhân viên thu ngân không dám hỏi nhiều, chỉ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi vô thức cầm lấy thẻ để quẹt.
Phong Lăng cầm nước đi đến vừa định nói thì nhân viên thu ngân đã quẹt thẻ xong, sau đó đưa thẻ trả lại người đàn ông cao lớn kia với vẻ mặt cung kính thận trọng.
“Lão đại, những thứ này mặc dù không đắt nhưng gom lại cũng phải hai trăm đến ba trăm tệ, tôi tự mua là được rồi.” Phong Lăng đi lại gần nói.
“Cậu tự trả tiền hai chai nước do cậu lấy.” Người đàn ông chỉ liếc nhìn cô một cái, thuận tay bỏ đồ trong xe đẩy vào hai túi mua hàng, xách lên rồi xoay người đi thẳng.
Phong Lăng nhìn hai chai nước tổng giá tiền không quá năm tệ trong tay: “…”
Khi về đến bệnh viện trời thì đã rất muộn, Phong Lăng lại tiếp tục trốn tránh y tá trực ca đêm để quay về phòng bệnh.
Ngược lại là “người nhà” Lệ Nam Hành đến thăm bệnh nhân thì cứ việc xách hai túi đồ nghênh ngang đi vào. Y tá trực đêm nhìn túi đồ trong tay anh với vẻ mặt mơ hồ. Một là không biết vị “người nhà” này ra ngoài từ lúc nào, hai là anh ta mua nhiều đồ như vậy, lẽ nào sẽ ở lại bệnh viện rất lâu?
Đương nhiên ý tá không dám hỏi, chỉ khi thấy Lệ Nam Hành xách đồ từ thang máy ra thì nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, áp chế sự nghi hoặc trong mắt, dọc đường cứ mải nhìn bóng lưng của người đàn ông trở về phòng bệnh.
Sau khi về đến phòng bệnh Phong Lăng liền cởi ngay áo khoác, uống nước, ngồi lại về giường bệnh.
Lệ Nam Hành giúp cô xếp những thứ vừa mua vào nhà tắm nhỏ đơn sơ trong phòng bệnh.
Không ngờ Lệ lão đại lại cũng biết chăm sóc người khác như vậy.
Phong Lăng nhìn bóng dáng người đàn ông trong phòng tắm, khóe môi hơi cong lên, trong mắt hiện lên ý cười mà ngay cả bản thân cô cũng không biết.
…
Ba ngày sau.
Lệ lão đại ở trong bệnh viện một đêm, sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã bị điện thoại từ căn cứ gọi về.
Tiểu Hứa vẫn ở lại bệnh viện, nhưng bình thường cũng chỉ là phụ trách giúp Phong Lăng chuẩn bị cơm sáng, cơm trưa và cơm tối, hoặc giúp cô mua thuốc cần dùng khi làm xông khí, thời gian còn lại Phong Lăng đều ở trong trạng thái khá yên tĩnh.
Đây cũng đầu tiên trong khoảng thời gian mấy năm không ngừng huấn luyện trong căn cứ, cô có thể vừa yên tĩnh vừa vô công rồi nghề như vậy
Cảm giác này… nói tốt cũng không tốt, nói tệ cũng không tệ.