Yêu một người nợ một đời - Chương 1247
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1247 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1247 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1247:
Trung tâm thương mại này là tài sản ngầm của nhà họ Lệ. Người ngoài nhìn vào không biết người chịu trách nhiệm pháp lý là nhân vật nào, chỉ có nhân viên công tác nội bộ mới biết nhà họ Lệ mới là người cầm quyền chân chính. Hiếm khi có thể thấy Lệ Nam Hành ở đây, đương nhiên bọn họ đều lập tức cẩn trọng hơn, sợ chậm trễ một cái là bát cơm của mình khó có thể giữ được.
Nam Hành liếc nhìn quản lý cửa hàng điện thoại di động: “Lấy mấy chiếc di động kiểu dáng mới nhất ra xem, phải nhẹ, cường độ tín hiệu cao, hiệu quả chống nước tốt.”
Tổng cộng cũng không bao nhiêu chữ, nhưng quản lý cửa hàng lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu Lệ, cậu đây là… tự đi mua di động sao?”
Phong Lăng ở bên cạnh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng anh đưa mình ra khỏi căn cứ làm gì, kết quả là đi mua di động cùng anh?
Lệ lão đại bản lĩnh như vậy, không cần phải gọi hẳn một người đi ra làm vệ sĩ cho anh đâu nhỉ, vậy anh bảo cô đi cùng là để làm gì?
“Đi mua với cậu ta.” Giọng nói của Nam Hành lạnh nhạt, anh nghiêng đầu, tùy ý hất cằm về phía Phong Lăng đang đứng bên cạnh.
Phong Lăng lập tức quay đầu sang, ngước mắt lên nhìn anh. Quản lý cũng không dám tin mà lén lút nhìn thoáng qua Phong Lăng. Bình thường cậu Lệ còn chẳng thèm tự đi mua di động cho mình. Nhà họ Lệ có chuyên gia phụ trách đồ dùng hằng ngày như mấy thứ này. Nhưng lần này cậu Lệ lại dẫn người khác tới mua di động?
Lại còn là một… thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn?
“Cậu Lệ, tháng này có mấy kiểu điện thoại di động mới, tôi sẽ lấy ra cho hai người xem thế nào.” Quản lý không dám chậm trễ, chỉ nhìn thoáng qua rồi cứ thế xoay người đi gọi nhân viên cửa hàng mang tất cả kiểu dáng mới đặt sang bên này.
“Lão đại, tôi có di động rồi, không cần thay đâu.” Đang lúc quản lý xoay đi gọi người, Phong Lăng nói nhỏ.
Nam Hành làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào, ngồi trên sofa đơn gần cửa sổ. Anh tiện tay cầm lấy một tờ báo tiếng Anh để đọc.
Phong Lăng đành phải theo sau, đứng ở bên cạnh ghế sofa, rồi lại đảo mắt nhìn nhân viên cửa hàng và quản lý đang vội vàng lấy mấy di động kiểu dáng mới tới. Cô lại cúi người nói: “Tôi thật sự không cần thay di động đâu.”
“Không phải di động của cậu đã bị rơi xuống nước sau khi làm nhiệm vụ lần trước rồi sao? Giờ thi thoảng còn mất tín hiệu và bị đơ? Một chiếc di động dùng hơn hai năm, cũng nên thay rồi.” Giọng của Nam Hành vẫn thờ ơ như trước, anh cầm tờ báo, còn thản nhiên nói: “Phần lớn số tiền thưởng của tất cả các nhiệm vụ trong hai năm qua của cậu đang ở chỗ tôi. Cho dù tôi giúp cậu mua di động thì cũng là tiêu tiền của chính cậu, không cần khách sáo.”
Phong Lăng: “…???”
Tiền thưởng nhiệm vụ của cô?
Chẳng trách cô cứ cảm thấy sau mỗi một lần mình kết thúc nhiệm vụ, căn cứ chỉ phát cho cô mấy nghìn hoặc là hơn mười nghìn thôi. Mà khi cô và A K nói chuyện phiếm với các thành viên khác, một nhiệm vụ nhỏ thôi bọn họ cũng có thể nhận được khoảng bảy tám chục nghìn, nhiều hơn nữa là hai ba trăm nghìn.
Có điều Phong Lăng không có khái niệm về tiền, huống chi cô ăn ở đều ở căn cứ, có rời khỏi căn cứ thì không biết có thể làm gì. Cơ bản cô rất ít khi tiêu tiền nên không quan tâm là nhiều hay là ít, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Kết quả thì ra tiền của cô đều bị Lệ Nam Hành giữ?
Trong nháy mắt, biểu cảm của Phong Lăng trở nên vô cùng phức tạp.
“Tại sao tiền thưởng nhiệm vụ của tôi lại ở chỗ lão đại?”
Về chuyện này, Phong Lăng vẫn hơi bất ngờ. Dù cô không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng cũng từng nghe đồn về Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ. Tóm lại, Lệ lão đại tuyệt đối không phải là người thiếu tiền. Nói rằng sau lưng anh có vô số núi vàng núi bạc cũng không quá. Số tiền mà cô có khi làm nhiệm vụ hai năm qua đối với anh phỏng chừng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không hề đáng kể, chắc anh chẳng để vào mắt.
Vậy tại sao tiền của cô lại bị anh giữ lại?
“Để ở chỗ cậu, thành viên trong căn cứ mà vay tiền cậu, cậu có cho vay hay không?”
“Có.”
“Nếu bọn họ không trả lại cho cậu thì sao?”
“Nếu thật sự có nguyên nhân đặc biệt gì thì không trả cũng không sao. Dù sao tôi cũng không có nhu cầu sử dụng gì nhiều. Hơn nữa về sau tôi vẫn còn có thể làm nhiệm vụ kiếm lại.”