Yêu một người nợ một đời - Chương 1219
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1219 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1219 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1219:
Sớm biết nơi này khoa trương như thế thì họ đã không đến. Từ trước tới giờ Lệ lão đại ghét nhất là những nơi như thế này.
Tiểu Hứa mắt chữ A, mồm chữ O: “Đây… nơi này quá là…”
Vị sĩ quan huấn luyện nào đó tiếp lời: “Kệ đi, rượu ngon là được! Chỗ này có phô trương thế nào thì có Lệ lão đại ở đây kiểu gì cũng sẽ làm nổi bật lên khí chất khác! Đi, đi uống rượu!”
Cả đám người cười nghiêng ngả vì hành vi nịnh hót Lệ lão đại quá lộ liễu này.
A Phong đi theo cũng không hổ là người nhà họ Lệ phái đến. Anh ta vô cùng thuần thục các công việc của căn cứ, ngay cả khi đi xã giao trên các buổi tiệc tối bên ngoài cũng sắp xếp mọi việc rất thuận lợi. Anh ta sắp xếp người của mấy đội ra vài phòng riêng lớn, rồi lại sắp xếp mấy thành viên hát hay đứng ra hát để thông giọng, còn bản thân lại dẫn Hàn Kình đi lấy rượu.
Dù sao người trong căn cứ cũng không ít, ai nấy đều uống được rượu. Nhân viên trong khách sạn không thể tiếp nhiều rượu như vậy nên bọn họ chỉ có thể cùng đi lấy.
Mấy phòng riêng gần đây đều là người của căn cứ XI, nói chung toàn bộ đều là đàn ông con trai. Ở đây chỉ có hai cô gái, mà đó lại là người phụ trách phục vụ và quản lý nhân viên của mỗi phòng riêng. Có lẽ đám đàn ông này bình thường ở trong căn cứ ăn chay mãi thành quen, hiếm khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp nhưng cũng không có tên nào đi lên đùa giỡn hay xin số điện thoại. Ai nấy đều chỉ lo ăn uống hát ca, hoàn toàn không để ý tới người đẹp.
Mà thật ra là do có lão đại ở đây, nên không ai dám kiêu căng làm càn quá mức.
Tiểu Hứa quay đầu sang gọi Phong Lăng: “Người đứng đầu kỳ thi sát hạch hai năm liên tục, chẳng phải cuối cùng thể lực của cậu vẫn chưa được lão đại thừa nhận sao? Tới, đi theo bê rượu đi!”
Anh ta có ý muốn gọi Phong Lăng ra.
Bởi vì vừa nãy Lệ lão đại cũng đi lấy rượu giúp nên anh ta mới định gọi Phong Lăng đến. Dù sao trong phòng nhiều người như vậy, một đám thanh niên to xác nhét vào một chỗ ăn uống hát ca thì đúng là rất loạn.
Phong Lăng đi ra, nhìn thấy Tiểu Hứa ăn mặc vô cùng bảnh bao, lại nghe anh ta vừa đi vừa hỏi tại sao lúc nãy cô không uống rượu với mọi người.
Dù sao Tiểu Hứa cũng là thành viên lão làng, sắp tới sẽ rời khỏi căn cứ, hơn hai năm qua anh ta đã chủ động bỏ qua vài cơ hội rời đi rồi. Tốt xấu gì anh ta vẫn còn trẻ, nhân lúc vẫn còn có thể thì lăn lộn với các anh em trong căn cứ mấy năm, chứ hai năm nữa, e là sẽ bị phái ra bên ngoài.
Hơn nữa bình thường Tiểu Hứa cũng rất quan tâm tới cô.
“Tôi phát hiện bình thường cậu rất thoải mái với người quen, nhưng vừa tới nơi có rất nhiều người lại vô cùng im lặng. Mọi người đều là đàn ông, quá yên tĩnh không hợp với tập thể đâu, như vậy sau này không có lợi cho cậu.” Tiểu Hứa nghĩ tới chuyện ở căn cứ hôm nay có người bàn tán về Phong Lăng, nghĩ mình nên kín đáo nhắc nhở cậu ta chú ý tới việc giao lưu với các thành viên khác một chút.
Phong Lăng cong môi: “Không sao, bình thường có mấy người A K nói chuyện với tôi là được. Còn những người khác, không ai có thể được lòng tất cả mọi người được. Tôi cũng không cần tất cả mọi người thích tôi, không phục thì thi đấu trên sân huấn luyện. Tôi cũng không thèm có bất cứ quan hệ giao tiếp dư thừa nào với loại người đánh không lại mà cứ nói xấu sau lưng người khác.”
Chuyện này…
Loại người bụng dạ hẹp hòi kia đúng là không thích hợp để qua lại nhiều.
Lời này của Phong Lăng thô nhưng mà thật.
Hàn Kình đứng ở quầy bar gọi hai người: “Này, có định chuyển rượu không thế? Nhiều két thế này mà để một mình lão đại chuyển à?”
Hàn Kình gào lên một câu như vậy thì mọi người mới nhìn thấy Lệ Nam Hành đã chuyển mấy két rượu đi vào phòng, đi qua đi lại nhiều lần như vậy mà mặt không đỏ, thở không gấp, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, tưởng như két rượu nặng ba lăm, bốn mươi cân trong tay anh không có trọng lượng vậy.
Thoáng nhìn hình ảnh này, Phong Lăng mới hiểu rõ vì sao Lệ lão đại lại không vừa mắt thể lực của cô.
Có lẽ trong căn cứ, khi so về thể lực thì cô có thể ngang cơ mấy người. Ngay cả vật tay cô cũng thắng được mấy lần.
Nhưng nếu đối diện với Lệ lão đại thì cô sẽ bị hành ra cám.
Tiểu Hứa dẫn Phong Lăng tới giúp đỡ, chuyển được một lúc thì không lâu sau nhân viên của khách sạn tìm Nam Hành có việc muốn nói. Chỉ chớp mắt một cái Nam Hành đã đi, Hàn Kình cũng bị gọi đến chuyển rượu cùng.
Tiểu Hứa và Phong Lăng cùng mấy anh em khác chuyển hết rượu trên quầy bar lớn thì lại đi xuống hầm rượu ngầm của khách sạn để lấy rượu vang đỏ.
A K uống mấy ly đã hơi váng vất, vốn định ra ngoài hóng gió thì lại thấy Phong Lăng đang lao động chân tay nên thuận tiện tới giúp.