Yêu một người nợ một đời - Chương 1201
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1201 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1201 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1201:
Nam Hành: “?”
Một dấu chấm hỏi cực kỳ cao ngạo và lạnh nhạt.
Đọc những dòng tin nhắn mà nhóc gửi, hẳn là anh phải đoán được nhóc là ai rồi chứ, thế mà người kia lại gửi tới một dấu chấm hỏi.
Nể mặt bộ quần áo này, hơn nữa, Lệ lão đại cũng không đuổi nhóc ra khỏi căn cứ, còn giúp nhóc có cơ hội kiếm được tiền thưởng, cho nên Phong Lăng hiếm khi nhẫn nhịn mà gửi lại một câu: “Tôi là Phong Lăng.”
Lúc này, gần như chỉ mất một giây, đối phương đã trả lời lại: “Vừa nhận được tiền thưởng xếp hạng của huấn luyện đặc biệt mà đã bắt đầu kiêu ngạo? Mua điện thoại di động mới à? Cút ra ngoài đi huấn luyện thể lực đi! Cậu còn dám để tôi biết được buổi tối không ngủ mà gửi tin nhắn khắp nơi, tôi sẽ bảo Hàn Kình tạm thời tịch thu hết tất cả tiền thưởng của cậu đấy.”
Phong Lăng: “…”
Lệ lão đại, anh là ma quỷ hả?
Cả đời này, nhóc hiếm khi nói lời cảm ơn mà kết cục lại là thế này sao?
Phong Lăng quyết định không trả lời nữa, ném điện thoại di động lên giường, thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Quả nhiên, nhóc vừa mở cửa đã thấy Hàn Kình đang đứng bên ngoài chờ mình.
Đêm nào nhóc cũng phải huấn luyện theo quy định, chưa từng bỏ lỡ một buổi nào.
Không cần đoán, nhóc cũng biết là người nào đã ra mệnh lệnh này trước khi đi. Nếu không thì tại sao Hàn Kình vốn đã mệt nhọc cả ngày mà tới buổi tối vẫn phải huấn luyện riêng cho nhóc nữa chứ.
Phong Lăng xoay cổ tay rồi nói: “Đi thôi, không phải hôm nay rèn luyện thể lực và kỹ thuật bắn súng sao?”
Hàn Kình nhướng mày: “Điện thoại di động dùng thế nào?”
“Tạm được.”
Nhìn vẻ mặt của thiếu niên vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ, Hàn Kình ung dung thản nhiên xoay người đi ra ngoài.
Vừa đi anh ta vừa nhớ tới lúc sáng, Lệ lão đại còn cố ý gọi điện thoại tới, căn dặn anh phải mua một chiếc điện thoại dễ sử dụng cho Phong Lăng.
Anh ta quay đầu nhìn Phong Lăng lần nữa, nét mặt này xem ra có vẻ không hề nhận ra điều gì.
Chậc chậc, lão đại đúng là hao phí hết tâm tư mà.
Nếu như để Phong Lăng biết được bây giờ nhóc chính là một miếng thịt béo bở đã bị lão đại để mắt tới, chắc nhóc sẽ trốn khỏi căn cứ XI ngay trong đêm.
***
Tại biệt thự nhà họ Lệ.
Nam Hành đợi mười mấy phút cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Phong Lăng.
Anh liếc nhìn điện thoại di động, lại nhìn hộp thư từ đến nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Lại đợi một hồi, vẫn không có tin nhắn trả lời.
Người đàn ông âm trầm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, ngón tay gõ mạnh lên màn hình, ấn từng số một lưu số điện thoại di động mới của Phong Lăng lại.
***
Ban đầu, gia tộc Lệ thị do mấy anh em nhà họ Lệ đứng ra gây dựng nên. Trong suốt mấy chục năm, gia tộc nhà họ Lệ đã có địa vị và sức ảnh hưởng không nhỏ tại Mỹ.
Mà từ trước đến nay, quyền lực của nhà họ Lệ luôn do đàn ông nắm giữ, từ ông nội của Lệ Nam Hành rồi đến mấy anh em ruột thịt cùng anh em chú bác họ Lệ. Mà bốn ông cụ nhà họ Lệ không phân biệt thứ tự cũng chẳng phân biệt bối phận, ai nấy đều có uy danh nhất định ở quân khu.
Trong biệt thự nhà họ Lệ, mấy ông cụ cũng không quản lý nhiều. Bình thường họ chỉ uống trà rồi thảo luận đến chuyện hôn nhân đại sự của Lệ Nam Hành cùng với sự phát triển trong tương lai của căn cứ XI và cả hướng đi sau này của nhà họ Lệ.
Khoảng thời gian trước, mỗi khi họ nhắc tới chuyện kết thông gia là Lệ Nam Hành sẽ lạnh lùng nghiêm túc từ chối ngay lập tức.
Mà mấy ông cụ cũng không sốt ruột, họ còn kể nhau nghe về sắc mặt vô cùng khó coi của Lệ Nam Hành lúc ấy, vừa cười vừa thảo luận bọn trẻ thời nay thường thích mẫu người nào, sau đó lại nhắc tới một vài chuyện cũ năm xưa.