Yêu một người nợ một đời - Chương 1182
Đọc truyện Yêu một người nợ một đời Chương 1182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Một Người Nợ Một Đời – Chương 1182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1182:
Nam Hành đi ra trại huấn luyện, bên trong đồng phục chiến đấu màu đen là áo thun đen bó sát. Tóc ngắn gọn gàng trong trạng thái tùy ý nửa tỉnh nửa không, xem ra lại càng thêm ngạo mạn, lười biếng. Khí chất vừa lạnh như băng lại tàn khốc của anh khiến cho những tiếng nghị luận xung quanh đều ngoan ngoãn im lặng trong nháy mắt, không ai dám bàn tán bừa bãi nữa.
“Lão đại, tối hôm qua anh không ngủ ngon sao?” Phó sĩ quan huấn luyện Hàn Kình của đội một hỏi anh.
Nam Hành chưa trả lời, mà lạnh mặt quét mắt nhìn các thành viên trong trại huấn luyện sau lưng, thuận tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng, híp mắt lại, rồi mới lạnh lùng nói: “Thằng nhóc kia đã tới chưa?”
“Anh nói Phong Lăng hả? Cậu ta đã tới từ một tiếng trước rồi, nói là sáng sớm hôm nay đến, quả nhiên đến đúng giờ. Sáng nay chúng tôi vừa mới chuẩn bị huấn luyện thì cậu ta đã vào, ban nãy theo mọi người chạy mấy vòng, lúc này đang học mấy loại huấn luyện khác ở phía sau.” Hàn Kình trả lời đúng theo sự thật.
Thì ra là một người nói được thì làm được.
Mà m* nó, sao đêm qua anh lại đi mơ tới cái thằng nhóc thối tha đó chứ?Tới hay không.”
Hàn Kình đứng ở phía sau cân nhắc một hồi, lẳng lặng nói: “Có thể nhìn ra được cậu ta chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, chỉ cần nói một lần là hiểu rõ ngay, chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể làm theo rất đúng tiêu chuẩn. Cậu ta mới vừa tới một tiếng mà mấy động tác học theo đã rất khá, sức lực cũng không tệ. Tôi cảm thấy tạm thời không có cơ hội dùng gậy gộc với cậu ta đâu.”
Nam Hành đang ngậm điếu thuốc, bỗng nhiên chuyển mắt qua nhìn Hàn Kình, khuôn mặt ác liệt không chút biểu cảm.
Vừa nhìn thấy ánh mắt giống như lửa cháy của lão đại, Hàn Kình đã lập tức hiểu ngay.
“Được, tôi biết rồi, để cậu ta huấn luyện cường độ cao nhất, không được thì dùng gậy đánh, không đánh tới cậu ta kêu cha gọi mẹ thì anh cứ lấy lại chức vụ sĩ quan huấn luyện này của tôi bất cứ lúc nào.”
Nghe thấy câu trả lời vừa lòng, Nam Hành nhả ra một vòng khói, đanh mặt bỏ đi.
Buổi chiều, Nam Hành đi tuần tra tiến độ luyện tập của mấy đội. Đang chuẩn bị đi đến đội một thì bước chân khựng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
Vừa nãy trong trại huấn luyện của mấy đội khác, anh có thử qua mấy người mới có bản lĩnh không tệ cho nên trên người cũng bị dính một chút bùn đất, vào lúc này đã khô lại, nhìn cũng không thấy rõ lắm. Bình thường trong căn cứ đều là đàn ông, không ai để ý tới chút bùn đất này, kể cả kiểu người sạch sẽ như Nam Hành cũng sắp bị đám người cẩu thả này đồng hóa rồi.
“Lão đại, buổi tuần tra hôm nay chỉ còn lại đội một thôi, anh không đi qua đó sao?” Đi theo phía sau anh là Tiểu Hứa – người sắp mãn hạn thực hiện nghĩa vụ, sắp được chuyển sang làm việc ở Cục Cảnh sát Los Angeles. Với thân thủ nhạy bén, anh ta vẫn luôn được Nam Hành xem trọng, cũng được xem là thế hệ đầu của căn cứ, làm việc gì cũng rất nhanh gọn. Trong mấy tháng trước khi rời khỏi căn cứ, anh ta thường xuyên đi theo Nam Hành để rèn luyện năng lực làm việc của bản thân.
Nam Hành không đáp, chỉ tiếp tục lạnh nhạt liếc nhìn quần áo trên người, không đi thẳng tới trại huấn luyện của đội một, mà xoay người đi về chỗ ở của mình trước: “Đi lấy cho tôi một bộ quần áo mới, thay đồ xong rồi hãy đi.”
Thoạt tiên Tiểu Hứa giống như vừa bị sét đánh trúng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Ngày thường, dù cho lão đại có thích sạch sẽ thế nào đi nữa cũng không đến nỗi mới đi lòng vòng mấy trại huấn luyện một chút đã bỗng nhiên muốn thay quần áo. Đây là tình huống gì vậy?
Có điều, Tiểu Hứa là một người làm việc rất đúng mực, không hỏi nhảm thêm câu nào đã đi lấy một bộ trang phục chiến đấu màu đen được chế tạo đặc biệt mà ngày thường Nam Hành vẫn thường mặc mang vào trong phòng cho anh.
Nam Hành trở về tắm sơ qua. Sự mệt mỏi do đêm qua không được ngủ ngon vào lúc này cũng đã giảm đi rất nhiều. Anh tùy ý vuốt mái tóc đen ngắn vài cái, nhận lấy quần áo mà Tiểu Hứa đưa tới, nhìn thoáng qua rồi mặc vào.
Tiểu Hứa biết ngày thường lão đại không thích mặc các loại quần tây áo vest, ngược lại thích mặc trang phục chiến đấu màu đen giống như mọi người. Chỉ có lúc rời khỏi căn cứ hoặc trở về nhà họ Lệ, anh mới mặc mấy loại quần áo hơi có vẻ trang trọng. Nhưng từ trước đến giờ, Lệ lão đại cũng không phải là người quá nghiêm túc cứng nhắc. Cho dù là âu phục trị giá mấy triệu cũng có thể bị anh mặc thành khí thế lưu manh của quân đội.
Mà dù bộ trang phục chiến đấu màu đen này cùng một kiểu dáng, nhưng khi đứng trong đám người, vẻ tàn khốc lạnh như băng của anh sẽ trở thành một cảnh sắc khiến người ta nhìn thấy sẽ không dời mắt được. Lời này là do em gái của Tiểu Hứa tới đây thăm anh ta đã từng nói hai năm trước. Em gái anh ta tình cờ nhìn thấy lão đại thì bắt đầu thầm thương trộm nhớ không nguôi, luôn miệng nói những lời thương nhớ lão đại, không sao kiềm chế được.
Anh cài từng nút áo của bộ trang phục chiến đấu vào, giọng nói lạnh tanh “Tới đội một.”