Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 947
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 947 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 947 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ninh Tôn đang ở bên ngoài hút thuốc, đứng ở bên cạnh cửa sổ cầu thang.
Anh không có nghiện hút thuốc, một hộp thuốc lá một tháng cũng không hút hết.
Hộp thuốc này là lần trước tin tức xấu bị lộ ra ngoài, cuộc sống anh trải qua không thuận lợi, cộng thêm cãi nhau với Hứa Thanh Du, tâm trạng buồn bực mà mua.
Ninh Tôn ngậm thuốc, híp mắt nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ.
Thời tiết hôm nay không tệ, anh hơi do dự, lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Tú.
Ninh Tú bên kia nghe máy rất nhanh: “Nói đi.”
Ninh Tôn mở miệng: “Có thể sắp xếp hôm nay không?”
Ninh Tú biết ý của anh đang nói là gì, chần chừ một chút rồi nói: “Có thể, hôm nay lúc nào thì cậu có thời gian?”
Ninh Tôn lúc nào cũng có thời gian, lần này anh quay về cũng không có dự định làm bất kì chuyện gì.
Ninh Tôn một câu lúc nào cũng được, sau đó Ninh Tú liền nói: “Tôi liên hệ bên phía bệnh viện một chút, lát nữa gọi điện thoại lại cho cậu.”
Sau khi cúp điện thoại cũng không chờ quá lâu, điện thoại Ninh Tú lại gọi đến lần nữa, nói là buổi trưa có thể đi.
Ninh Tôn “ừ” một tiếng: “Được, anh nói cho tôi số phòng bệnh, anh bên đó bận rộn, không cần anh phải đưa tôi đi.”
Ninh Tú trực tiếp nói số phòng bệnh Ninh Bang, sau đó cúp điện thoại.
Ninh Tôn cũng đã hút xong thuốc, anh xoay người bóp điếu thuốc ném vào trong thùng rác, sau đó đi về nhà.
Bên kia mẹ Ninh và Hứa Thanh Du đã ăn xong bữa sáng, Hứa Thanh Du đi về phòng, mẹ Ninh đang ngồi ở ghế sofa.
Nhìn thấy Ninh Tôn đi vào, mẹ Ninh hạ nhỏ giọng thầm thì nói: “Tại sao giờ mới vào? Vừa nảy ở bên ngoài làm gì thế?”
Ninh Tôn đi về phía bàn ăn: “Không làm gì, gọi điện thoại cho Ninh Tú, nói là buổi trưa có thể đi đến bệnh viện, chắc hẳn là mẹ không muốn đi.”
Mẹ Ninh chỉnh chương trình tivi: “Nếu như ông ta sống tốt, thì mẹ không đi nữa, con đi qua đó xem trước, trở về nói với mẹ một chút tình hình của ông ta, để mẹ suy nghĩ xem mình có nên dành thời gian đi hay không.”
Bà vẫn còn rất chấp nhặt chuyện diễu võ giương oai trước mặt Ninh Bang.
Ninh Tôn “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống ăn bữa sáng đã để phần lại cho mình, cửa phòng anh đang đóng, vừa nhìn đã biết Hứa Thanh Du đang ở trong đó.
Vốn dĩ hôm nay dậy hơi trễ, nếu buổi trưa muốn đi thăm Ninh Bang, thì bây giờ vừa vặn để đi ra ngoài.
Ninh Tôn dọn dẹp bàn ăn, rồi trực tiếp đi đến phòng.
Hứa Thanh Du đang đứng ở bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Ninh Tôn vừa đẩy cửa ra, cô bị dọa giật mình.
Ninh Tôn không nói chuyện, lấy một bộ quần áo cần thay.
Kết quả đi đến cửa thì anh dừng lại, quay người nhìn Hứa Thanh Du: “Cô đi cùng với tôi đi.”
Phản ứng của Hứa Thanh Du chậm nửa nhịp: “Hả, cái gì? Đi đâu?”
Ninh Tôn trả lời: “Đi đến bệnh viện, thăm ông Ninh.”
Anh cũng không nói là ba của anh.
Ban đầu Ninh Tôn nghĩ không cần Hứa Thanh Du đi theo, anh đi qua đó xem thử, nếu bên phía công ty cần đăng tài liệu thưc, anh lại dẫn Hứa Thanh Du đến.
Nhưng đi đến cửa, trong lòng anh vô cùng ngứa ngáy, lại thay đổi suy nghĩ.
Hứa Thanh Du biết chuyện Ninh Tôn phải đi thăm ba anh, nghe Ninh Tôn nói như vậy, ngây người: “Hôm nay đi à.”
Ninh Tôn nói đúng vậy, sau đó lại nói: “Vừa nảy Ninh Tú gọi điện thoại cho tôi, nói là buổi trưa có thời gian, vậy nên chúng ta bây giờ đi.”
Hứa Thanh Du biết chuyện phía công ty muốn làm, khẳng định là muốn cô cùng với Ninh Tôn đi qua đó thăm.
Thế nên bất kể trước đó ngại ngùng hay không ngại ngùng, : “Vậy anh đi thay quần áo trước đi, tôi cũng đi thay đồ rồi cùng đi.”
Ninh Tôn xoay ngươi đi ra đóng cửa lại, đi đến phòng vệ sinh thay quần áo, anh đi ra đợi một chút, Hứa Thanh Du bên kia cũng đi ra.
Mẹ Ninh nhìn thấy dáng vẻ hai người như vậy liền biết muốn đi làm gì, bà một lần nữa dặn dò Hứa Thanh Du: “Tiểu Du, con đi xem thử ông ta là chết hay sống, tình trạng có tốt hay không, về nói cho bác biết nha.”
Vốn dĩ Hứa Thanh Du cùng với Ninh Tôn đi gặp ba anh, ít nhiều vẫn có chút căng thẳng.
Kết quả bây giờ nghe mẹ Ninh nói như vậy, cô ngay lập tức phì cười: “Vâng vâng vâng ạ, đến lúc đó con sẽ dùng điện thoại quay lại cho bác, về nhà cho bác xem.”
Mẹ Ninh gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Đúng vậy, cứ làm như vậy, bác nói với con, đến lúc đó con từ lúc còn đi vào phòng bệnh thì bắt đầu quay, cũng đừng có dừng lại, cho đến khi con đi ra ngoài.”
Hứa Thanh Du đồng ý: “Vâng, con biết rồi, bác yên tâm.”
Nói xong cô cùng với Ninh Tôn đi ra ngoài, hai người từ trên lầu đi xuống, trong cả quá trình đi đều không nói chuyện.
Không chỉ là Hứa Thanh Du không biết nói cái gì, mà Ninh Tôn cũng không biết.
Từ trong chung cư đi ra ngoài, Ninh Tôn quay đầu nhìn về phía đình, đương nhiên là A Trạch đã không ở bên đó nữa.
Ninh Tôn cũng cảm thấy rất buồn cười ,chẳng qua chỉ là gặp nhau vài lần, đánh bóng vài lần, thế mà lại dám tỏ tình.
Tình cảm anh ta đến qua loa như vậy sao.
Hứa Thanh Du không dám nhìn về cái đình đó, chỉ cúi mắt đi theo Ninh Tôn đến bãi đậu xe rồi lên xe.
Xe đi một đường đến bệnh viện, hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau, nhưng so với trước đó, cảm giác lúng túng không còn nghiêm trọng nữa.
Ninh Tôn biết số phòng bệnh của Ninh Bang, trực tiếp dẫn Hứa Thanh Du đi đến đó.
Bên ngoài phòng bệnh của Ninh Bang có hai người trông coi, hai người vệ sĩ này không biết là Ninh Bang hay là Ninh Tú thuê, cũng không rõ là muốn đề phòng ai.
Ninh Tôn đi qua, hai người đo sửng sờ, nhanh chóng đi lên chặn lại: “Không thể đi vào, anh là ai, là họ hàng sao?”
Thực sự Ninh Tôn không muốn nói mình là con trai của Ninh Bang, chỉ có thể nói: “Trước đó tôi đã gọi điện trao đổi qua rồi, nói là thời gian này đến, anh đi vào hỏi thử, có muốn gặp tôi hay không.”
Vệ sĩ vừa nghe, hai người nhìn nhau một lúc, một người trong số họ quay người đi vào trong phòng bệnh.
Qua vài phút thì đi ra, gật gật đầu với người vệ sĩ còn lại.
Vệ sĩ kia nghiêng người một chút: “Được rồi, có thể đi vào.”
Ninh Tôn đưa tay nắm tay Hứa Thanh Du, hai người đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Ninh bang nằm ở trên giường bệnh, đeo kính lão, đang xem điện thoại.
Mặc dù ông đang mặc đồ bệnh nhân, nhưng nhìn có vẻ một chút đau ốm cũng không có.
Biết Ninh Tôn và Hứa Thanh Du vào, Ninh Bang cũng không có đặt điện thoại xuống, vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình, nhưng vẫn nói: “Nghe nói con về mấy ngày rồi, thế nào rồi, bạn bè đều đã gặp rồi chứ?”
Đây là lần đầu tiến Hứa Thanh Du nhìn thấy Ninh Bang, lúc trước cũng có xem một số tin tức của ông, bên trên thật sự cũng kèm theo ảnh của Ninh Bang, nhưng đều là lúc ông còn rất trẻ.
Dáng vẻ tóc bạc hoa râm mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bây giờ, hoàn toàn không giống với người ở trong ảnh, hoàn toàn không giống như cùng một người.
Ninh Tôn nói một câu đều đã gặp qua rồi, sau đó lại nói: “Chỉ còn ông là chưa gặp, vì vậy đi đến đây thăm.”
Ninh Bang dường như mỉm cười, sau đó từ từ đặt điện thoại xuống.
Ông ngước mắt nhìn về phía Ninh Tôn, không giống với dáng vẻ già nua của ông, chính là đôi mắt sắc bén.
Khả năng là thân thể này nhìn giống như một ông già gần đất xa trời, nhưng ánh mắt nhìn giống như một người đàn ông trung niên.
Hứa Thanh Du nhíu mày, cô biết những chuyện kia của Ninh Bang và mẹ Ninh, bây giờ dường như mới hiểu rõ năm đó lúc mẹ Ninh đang nổi tiếng, tại sao lại bị một người đàn ông có gia đình mê hoặc.
Từ trạng thái hiện tại của Ninh Bang cho thấy, lúc ông còn trẻ chắc chắn là một người đàn ông đặc biệt hấp dẫn.
Ninh Bang nhìn Ninh Tôn xong, lại nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du.
Lần này ánh mắt ôn hòa đi rất nhiều.
Thậm chí ông còn mang theo một chút ý cười: “Lúc trước tôi có xem trong một số tin tức trên mạng thì nhìn thấy cô.”
Hứa Thanh Du mím môi, chần chừ một lúc lâu mới nói một câu: “Xin chào.”
Có thể là do quan hệ với mẹ Ninh tương đối tốt, thế nên trong tiềm thức của cô cũng có một chút bài xích đối với Ninh Bang.
Ninh Bang “ừ” một tiếng, lại nói với Ninh Tôn: “Nghe nói mẹ con lần này cũng theo con cùng nhau trở về.”
Ninh Tốt nói đúng vậy, sau đó do dự một lúc rồi mới hỏi: “Ông muốn gặp bà ấy sao?”
Ninh Bang cười haha, lấy mắt kính xuống, hỏi ngược lại một câu: “Bà ấy muốn gặp ta sao?”
Ninh Tôn hơi chần chừ, rồi lại nói: “Bây giờ ba sống có tốt không?”
Ninh Bang dường như suy nghĩ gì đó, sau đó gật gật đầu: “Cũng khá tốt.”
Sau đó Ninh Tôn trả lời: “Vậy thì bà ấy không muốn gặp ông.”