Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 834
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hứa Thanh Du cảm thấy cùng Tống Vũ Kình nói chuyện rất thoải mái, con người của anh ta không có vẻ kiêu ngạo gì, giọng điệu nói chuyện ôn hòa, tốc độ nói ổn định, khiến người khác rất sễ chịu.
Thế nên Hứa Thanh Du cũng không lo lắng, ngồi ở bên cạnh hỏi: “Lúc trước tôi có xem chương trình tọa đàm của anh, nói những chuyện trong ngành đầu tư, mặc dù có thể nói nói đầu tư có nguy hiểm, nhưng một khi tìm đúng hạng mục, kiếm một món lời đủ cho đời sau ăn uống, thật ngưỡng mộ những người có tầm nhìn như các anh, có thể tìm đúng hạng mục có lời nhiều nhất trong các loại hạng mục kia.”
Tống Kình Vũ chậc miệng một cái: “Có nhiều người đầu tư lời, có nhiều người đầu tư lỗ vốn, hạng mục quả thực rất quan trọng, nhưng còn có một điểm, không thể quá tham lam, tất cả đồ trên thế giới này đều có rủi ro, nhất định là phải nằm trong năng lực của bản thân.”
Hứa Thanh Du gật đầu: “Đúng vậy, không thể quá lam tham.”
Cô không tham lam, mục tiêu của cô chỉ là tự do về tài chính, nhưng đây là một điểm rất khó.
Tống Kình Vũ nhìn cô: “Sao vậy, cũng muốn tìm một kênh đầu tư sao?”
Hứa Thanh Du ngượng ngùng cười: “Quả thực là muốn, nhưng tôi không có tiền nhiều, chỉ muốn khua tay múa chân một chút, hơi có lời một chút thì tốt.”
Tống Vũ Kình cũng không phải là do tính tình mình tốt, hay là hôm nay nhìn thấy Hứa Thanh Du thuận mắt.
Anh ta lấy một tấm danh thiếp của mình ra, đưa cho Hứa Thanh Du: “Lần sau nếu cô có thời gian, có thể đến tìm tôi, tôi có một vài hạng mục, có thể giới thiệu cho cô, không thu phí thủ tục và phí quản lý của cô.”
Hứa Thanh Du chớp chớp mắt,vội vàng nhận tấm danh thiếp bằng hai tay: “Cảm ơn ngài Tống.”
Tại đây có ảnh, đọc tại hangtruyen.com để ủng hộ team dịch.7
đúng vậy, trên lầu nhiều người quá, nên tôi đi xuống lầu.”
Tống Vũ Kinh nhìn Ninh Tôn không nói chuyện, chỉ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Hứa Thanh Du đứng tại chỗ vẫy tay với Tống Vũ Kình: “Ngài Tống đi thong thả.”
Ninh Tôn chờ không nhìn thấy bóng lưng Tống Vũ Kình nữa mới hỏi: “Hai người quen biết nhau sao?”
Hứa Thanh Du thở dài: “Tôi làm sao có thể quen biết anh ta, chỉ là vừa nảy anh ta ngồi ở đây nghỉ ngơi, trò chuyện vài câu.”
Ninh Tôn rũ mắt rơi vào đồ trong tay Hứa Thanh Du, trong tay cô rõ ràng là đang cầm một tấm danh thiếp: “Của anh ta?”
Hứa Thanh Du ngừng lại, cúi đầu nhìn đồ trong tay: “Ừ, đúng vậy, là anh ta đưa cho tôi, tôi nói tôi cũng muốn đầu tư kiếm lời một chút, một số tiền nhỏ, anh ta nói có thể giúp tôi.”
Ninh Tôn cười: “Xem ra anh ta ấn tượng với cô khá tốt.”
Hứa Thanh Du cất tấm danh thiếp: “Tôi cảm thấy tính cách anh ta rất tốt, có lẽ là thấy một người gà mờ không quá hiểu biết, tốt bụng ra tay muốn giúp đỡ tôi một chút.”
Ninh Tôn nhíu mày không nói chuyện, hai người đi ra khỏi studio, lên xe đi về nhà.
Ở trên đường, Hứa Thanh Du lấy danh thiếp ra xem.
Cô lẩm bẩm một câu: “Tôi không có quá nhiều tiền, nếu tôi cầm mười vạn đồng đi đến đầu tư, anh ta sẽ không ghét bỏ chứ, ít như vậy cũng không biết xấu hổ mà đưa ra.”
Người như Tống Vũ Kình, hạng mục trong tay vận động đều là vài ngàn vạn, mười vạn đồng này của cô đưa ra thật sự có chút mất mặt.
Ninh Tôn nhìn Hứa Thanh Du: “Đến lúc đó mở miệng thăm dò một chút, nếu thực sự anh ta cảm thấy ít thì coi như thôi, hình như chị Thái cũng có làm đầu tư, hoặc là cô cũng có thể hỏi chị ấy có hạng mục nào phù hợp hay không.”
Hứa Thanh Du chớp chớp mắt: “Được, vậy đến lúc đó tôi thăm dò một chút.”
Bọn họ về nhà, sau khi đi vào nhà, Hứa Thanh Du chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dự định nấu bữa tối.
Nhưng sau đó cô nghĩ nghĩ, hỏi Ninh Tôn: “Anh có muốn gọi điện thoại cho mẹ anh, hỏi thử bà tối nay có muốn đến đây ăn cơm không.”
Mẹ Ninh nói là buổi chiều bà chuyển nhà, sau đó lại đi mua rất nhiều đồ ,công việc thực sự cũng khá nhiều, có lẻ sẽ không tự mình nấu ăn.
Ninh Tôn vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, rửa mặt, nghe vậy liền nói một câu được.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Ninh, bên kia mẹ Ninh vẫn đang ở trong nhà dọn dẹp vệ sinh.
Nhận điện thoại của Ninh Tôn, mẹ Ninh hơi ngạc nhiên: “Đi chứ đi chứ, mẹ vẫn luôn bận đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm, vừa mệt vừa đói.”
Ninh Tôn “ừ” một tiếng: “Vậy giờ đến đây đi, sau đó con qua đó giúp mẹ dọp dẹp.”
Mẹ Ninh nhìn xung quanh, rồi nói được.
Bà lại đi thay một bộ quần áo, sau đó đi thẳng đến nhà Ninh Tôn.
Vừa đi vào cửa, Hứa Thanh Du vẫn đang ở trong phòng bếp, mẹ Ninh thay giày trực tiếp đi đến phòng bếp giúp đỡ.
Tại đây có ảnh, đọc tại hangtruyen.com để ủng hộ team dịch.8
Hứa Thanh Du cong môi: “Ninh Tôn cũng vậy, ăn rất thanh đạm, con không thể chịu được, con nhất định phải ăn cay.”
Mẹ Ninh bật cười: “Thực sự bác cũng thích ăn cay, chẳng qua là vì cuộc sống về sau, nên là không ăn nữa.”
Ninh Tôn ngồi ở ghế sofa, nghe hai người phụ nữ nói chuyện luyên thuyên ở trong phòng khách, lông mày từ từ nhíu lại.
Mẹ Ninh không phải là một người quá dễ hòa hợp với người khác, mặc dù cuộc sống bà trải qua cũng không đặc biệt tốt, nhưng trên người bà vẫn mang một sự kiêu ngạo, còn có thù địch làm cho cuộc sống không như ý.
Lúc trước Ninh Tôn gọi điện thoại cho bà, hai người căn bản không cùng nhau trò chuyện được.
Anh cảm thấy mẹ Ninh tràn đầy năng lượng tiêu cực, đặc biệt là thích phàn nàn.
Nhưng mỗi lần bà giúp đỡ Hứa Thanh Du ở phòng bếp, hai người lại luôn nói chuyện cười đùa.
Một lúc sau Ninh Tôn thực sự nhịn không nổi, quay đầu nhìn về phía phòng bếp.
Có lẽ Hứa Thanh Du đang trộn rau sống, dùng đũa gắp một miếng, đút vào miệng mẹ Ninh, hỏi bà mùi vị như thế nào.
Hai người phụ nữ ở chúng nhau như vậy, nhìn có vẻ quan hệ rất là tốt.
Ninh Tôn nhìn chằm chằm, nhìn không biết Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đang nói cái gì, mà cùng nhau mỉm cười.
Ninh Tôn không kiềm chế được, cũng mỉm cười theo.
Giờ anh mới chú ý thấy, Hứa Thanh Du cười lên thế mà có má núm đồng tiền.
Ninh Tôn nghĩ kĩ một chút, anh nhớ bên mặt kia của Hứa Thanh Du không có.
Có thể là ánh mắt đặt trên người Hứa Thanh Du quá lâu, Hứa Thanh DU cũng chú ý được, cô quay đầu nhìn về phía Ninh Tôn.
Thực sự nhìn chằm chằm về bên đó cũng không phải hành động gì xấu hổ, suy cho cùng có hai người ở trong phòng bếp, cũng không phải chỉ nhìn Hứa Thanh Du.
Nhưng Ninh Tôn là thình lình chột dạ, vội vàng thu hồi ánh mắt.