Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 531
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 531 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 531 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trì Chúc trở lại công ty vào buổi chiều nhưng khi ông quay lại công ty thì đã rất muộn.
Ông ta không trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình mà là đi đến chỗ Trì Uyên.
Đúng lúc Trì Uyên vừa xem xong và ký một tập giấy tờ đang dựa vào ghế xoa mi tâm, anh thấy có chút mệt mỏi.
Trì Chúc đi qua thì trước tiên thở dài ra một hơi sau đó kéo ghế và ngồi xuống đối diện với anh.
Trì Uyên mở miệng, “Mọi việc ở đó ba đã lo liệu xong hết chưa?”
Trì Chúc mím môi một cái, “Không có cách nào xử lý tốt, lộn xộn quá.”
Bây giờ bên nhà lớn nhà họ Tùy ngoại trừ Tùy Mị ra hầu như tất cả mọi người đều bị bệnh.
Nhà hai vốn đã bị nhà lớn chèn ép từ trước đến nay nên vẫn luôn gặp bất lợi, bây giờ có chuyện xảy ra cũng không vực dậy toàn bộ gia tộc nổi.
Mấy anh em thân thích chi thứ còn chạy qua cãi nhau rồi xen vào lung tung.
Chuyện này càng ngày càng trở nên lộn xộn.
Trì Chúc bảo ngày mai bên bệnh viện sẽ có kết quả phân tích các chất độc hại còn lại trong dạ dày của Tùy Tĩnh.
Có thể đến khi đó bọn họ sẽ biết rốt cuộc Tùy Tĩnh chết vì cái gì.
Chờ các thủ tục ở bệnh viện hoàn tất chắc cũng là lúc Tùy Tĩnh được an táng.
Bởi vì là đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ không thể tổ chức lễ tang lớn, chỉ có thể tổ chức để thân thích qua làm lễ tạm biệt rồi chọn khu nghĩa trang để chôn cất luôn.
Hôm nay ông cả họ Tùy đã nói rất nhiều với Trì Chúc, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhìn qua ông ta thật sự bị kích thích rất nặng.
Thật ra ông ta còn đề cập đến Trì Uyên.
Ông ta còn đang mơ rất đẹp, nói là chờ Trì Uyên và Tùy Mị kết hôn sẽ giúp đỡ nhà họ Tùy, sau này nhà họ Tùy giao vào tay Tùy Tĩnh thì sẽ càng ngày càng phát triển lớn hơn, Tùy Tĩnh sẽ còn thành công hơn ông ta nhiều.
Trì Chúc biết ông cả bị kích thích, những lời này không thể coi là thật nên ông ta cũng không giải thích cái gì ở đó.
Trì Uyên và Tùy Mị cơ bản không có khả năng nào, bây giờ Cố Tư cũng có con luôn rồi mà.
Hơn nữa xem thái độ của Trì Uyên thì anh và Cố Tư cũng không thể nào lại tách ra.
Tuy nhiên, ông cả họ Tùy dường như đã quên mất tất cả những tình huống bên ngoài này.
Ông ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình rồi tự quyết định như vậy.
Sau đó Tùy Mị phải bước vào mới có thể cắt ngang những phỏng đoán này của ông ta.
Trì Chúc thở dài khi nhắc đến chuyện của nhà họ Tùy. Ông ta nói, “Không ai có thể nghĩ đến lại có chuyện như thế này xảy ra.”
Chuyện này đối với gia đình nào cũng là một cú sốc lớn tàn khốc.
Trì Uyên gật đầu, nghĩ một chút mới hỏi, “Ông cụ bây giờ như thế nào rồi ạ? Ông cụ còn chịu được nữa không?”
Trì Chúc cau mày suy nghĩ một lúc mới nói, “Ông cụ vẫn chưa xuất hiện lần nào, nghe ý Tùy Mị nói thì hình như là ông cụ đang nằm trên giường vì quá mức đau lòng.”
Trì Uyên a một tiếng chuyển qua nói chuyện khác, “Con nghe nói ông cụ Tùy lúc còn trẻ cũng là một người có thủ đoạn vô cùng, trên thương trường cũng thuộc dạng khiến người khác nghe đến đã sợ mất mật.”
Trì Chúc gật đầu một cái, ông ta nói đúng vậy, hơn nữa còn nói, “Ông cụ Tùy lúc còn trẻ có dũng khí hơn ông nội của con nhiều, lúc đó ông cụ đúng thật là mất hết tình người.”
Vì sao bây giờ những anh em thân thích chi thứ của nhà họ Tùy tất cả đều chạy đến ồn ào mà khuyên nhủ an ủi chứ không buồn hay thương một chút nào cả.
Tất cả là do ông cụ khi còn trẻ làm việc không chừa cho người khác đường lui nào cả, làm mất lòng hết tất cả những thân thích xung quanh.
Trì Chúc sực nhớ ra một chuyện nên nhắc tới một chút, “Ba nhớ là rất lâu trước đây, cũng là nghe ông nội con nói thôi. Nhà họ Tùy có một đứa nhỏ nhà thân thích bên chi thứ mắc phải bệnh nặng, chắc là cần một số tiền lớn để chạy chữa. Người nhà đó cũng là đi vào đường cùng mới đến đây xin ông cụ Tùy giúp đỡ.”
Số tiền kia có lẽ là con số không nhỏ đối với những người bình thường nhưng đối với nhà họ Tùy đó thật sự chỉ là muối bỏ bể mà thôi.
Người nhà này thật sự đã xin bằng bất cứ giá nào, nhà đất tất cả đều có thể đưa cho ông cụ Tùy. Bọn họ còn nói sau này chữa lành cho đứa nhỏ rồi bọn họ sẽ tự nguyện đến công ty nhà họ Tùy làm việc không công, coi như là dùng cách này để mà cố gắng hết sức trả ơn.
Trì Chúc thở dài một hơi, “Ba nhớ ông nội của con nói, lúc ấy người nhà này quỳ trước cổng nhà tổ nhà họ Tùy nhưng ông cụ Tùy không hề lộ ra cảm xúc nào, thậm chí ông cụ còn bảo quản gia đuổi người ta ra ngoài.”
Thật ra cũng không phải chỉ có mỗi một chuyện này. Sau khi ông cụ Tùy trở nên giàu có lại có chút làm cao, ông cụ nhìn mấy người thân thích kia thì thấy ai cũng ngứa mắt, nói chuyện cũng đâm đâm chọt chọt, toàn chọc vào nỗi đau của người khác.
Chuyện vay tiền kia cũng vậy, ông cụ không có bổn phận phải giúp gia đình kia nhưng đã có chút dính dáng đến họ hàng thân thích thì cho dù không thể giúp đỡ toàn bộ thì ít nhất cũng nên cho họ một chút gọi là giúp đỡ trong lúc hoạn nạn là được rồi.
Thời gian sau khi xảy ra chuyện đó danh tiếng của ông cụ Tùy bị giảm sút vô cùng thấp trong dòng họ hàng.
Chẳng qua ông già này cũng không thèm để ý người khác nói như thế nào cả. Dù sao ông cụ có tiền, cả đời này ông cụ cũng sẽ không đi xin người khác giúp đỡ. Chỉ cần trong tay cầm một số tiền lớn thì đi tới chỗ nào ông cụ đều sẽ có người cung kính nịnh hót, làm chuyện gì cũng có cửa sau.
Ông cụ cũng không thèm để ý đến danh tiếng của bản thân, nói thật ra thứ này cũng không có tác dụng gì.
Trì Uyên nở nụ cười, “Vậy thì nội tâm ông cụ cũng mạnh mẽ thật.”
Anh cảm thấy người bình thường cũng không làm được như ông cụ như vậy, làm đến máu lạnh như vậy.
Trì Chúc hơi mệt, hôm nay ở bên nhà họ Tùy nguyên một ngày ầm ĩ ồn ào, đầu óc ông ta đều muốn nổ tung luôn rồi.
Sau khi nói với Trì Uyên mấy câu, ông ta nói hôm nay muốn về trước, ông ta định về nhà nghỉ ngơi một chút cho tốt.
Trì Uyên nở nụ cười, “Nhà họ Tùy xảy ra chuyện mà bọn họ cứ giữ ba lại mãi là sao chứ?”
Trì Chúc chép miệng một tiếng, danh tiếng và quan hệ của ông cả họ Tùy cũng không tốt lắm, hơn phân nửa là vì ba ông ta, cũng là ông cụ Tùy, danh tiếng không tốt, một nửa khác cũng là do chính ông ta không quá biết xử sự làm người cho tử tế.
Xảy ra chuyện như vậy, ông ta nhất định rất cần một người để giãi bày tâm sự.
Nhưng bên người ông ta thật sự không có nổi một người nào như vậy.
Trì Chúc cảm thấy ông cả họ Tùy nói lải nhải với ông ta nguyên cả một ngày như vậy chắc là do ông ta không có người nào để nói chuyện cả.
Trì Uyên nói một câu, “Được rồi, ba mau về nghỉ ngơi đi, con thấy sắc mặt ba cũng không được tốt lắm.”
Ông cả ừ một tiếng, chẳng qua ông ta đã đứng dậy đi tới cửa rồi lại đột nhiên dừng lại. Ông ta quay đầu nhìn Trì Uyên, hơi nghi hoặc hỏi, “Đúng rồi. Lúc ba rời khỏi nhà họ Tùy thì Tùy Mị có tiễn ba ra cửa, cô ấy nói với ba một câu không hiểu ra sao cả.”
Trì Uyên sững sờ, nhìn Trì Chúc, “Nói cái gì vậy ạ?”
Trì Chúc suy nghĩ một chút rồi nói, “Cô ấy nói với ba bảo con đưa Cố Tư đi hưởng tuần trăng mật và rời khỏi đây một thời gian.”
Trì Uyên nhìn chằm chằm Trì Chúc một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu, “Con biết ý cô ấy là gì.”
Trì Chúc cũng không hỏi anh biết gì rồi, bây giờ ông ta không muốn nghĩ nhiều như vậy. Ông ta chỉ gật đầu sau đó quay người mở cửa đi luôn.
Chờ cửa đóng lại, Trì Uyên lập tức đặt hai tay lên bàn, ánh mắt hoàn toàn trở nên lạnh lùng.
Có vẻ như anh đoán đúng hết rồi
Trì Chúc rời khỏi công ty nhưng cũng chưa về nhà tổ ngay, ông ta gọi điện cho Phương Tố hỏi bà ta đang ở đâu.
Bây giờ Phương Tố đang ở nhà của riêng bà, Trì Chúc lập tức lái xe tới thẳng đó.
Trước đó ông ta đã ngủ qua đêm ở chỗ này một lần nên lần này ông ta quen đường qua gõ cửa luôn.
Phương Tố thấy Trì Chúc tới thì bà ta thực sự rất bất ngờ.
Nhưng bà ta vẫn nghiêng người để Trì Chúc vào phòng.
Trì Chúc đi vào rồi lại quan sát căn nhà một chút.
Đây là một căn hộ nhỏ, diện tích không lớn lắm nhưng đồ đạc khá đầy đủ, nhìn qua lại còn có chút ấm áp.
Trì Chúc ngồi xuống ghế sô pha và ngẩng đầu nhìn lên Phương Tố.
Phương Tố vẫn còn đang đứng ở cửa, không biết vì sao mà bà ta đang ở trong nhà mình lại vẫn có có chút gò bó.