Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 233
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 233 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 233 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 233
Nghe ông Chương nói như vậy, không chỉ hai vợ chồng nhà họ Tùy bên kia ngây người, mà Cố Tư cùng Trì Uyên cũng hơi bất ngờ.
Về vấn đề con cái, hai người chắc chắn là không thể suy xét.
Lúc trước Cố Tư vẫn luôn tâm niệm muốn sinh một đứa con cùng Trì Uyên.
Bây giờ chỉ cảm thấy may mắn, may mắn không có con.
Nếu không, cuộc sống bây giờ rối tung.
Cố Tư cười: “Chuyện con cái này, cũng không phải là quá gấp, cháu cùng A Uyên mới kết hôn một năm, anh ấy lại bận như vậy, thật sự thế giới hai người vẫn chưa trải qua nhiều, cháu còn muốn dành nhiều thời gian sống chung cùng anh ấy, sau đó mới nói chuyện con cái.”
Trì Uyên cầm tay Cố Tư, lại sờ lên chiếc nhẫn trên tay cô.
Anh phụ họa Cố Tư một câu: “Đúng vậy, chuyện con cái, tạm thời chúng cháu vẫn chưa có kế hoạch, hai người dành thời gian sống chung là tốt nhất.”
Ông Chương gật đầu: “ Nói vậy cũng đúng, có con, hai vợ chồng sẽ không còn nhiều cơ hội ở cùng nhau.”
Trì Uyên cùng Cố Tư mỉm cười, không nói gì thêm.
Trì Uyên dẫn Cố Tư rời đi, Chương Tự Chi bên này cũng đi theo.
Ba người đứng ở cửa tạm biệt những người bên trong.
Như vậy thiếu đi hai người, mọi người đều biết bữa tiệc cũng gần như kết thúc rồi.
Cố Tư cảm thấy dễ chịu, được Trì Uyên nắm tay đến tận cửa khách sạn.
Chương Tự Chi không uống rượu, nghênh ngang đi ra: “Được rồi, hai người về đi, tôi cũng trở lại câu lạc bộ.”
Vốn dĩ Cố Tư có lời muốn dặn dò Chương Tự Chi, nhưng Trì Uyên ở đây, những lời này chung quy nói ra không tốt lắm.
Ngược lại Trì Uyên quay đầu nhìn Chương Tự Chi, lại hỏi thẳng ra: “Người nhà họ Tùy sao lại cùng nhà anh gặp mặt?”
Chương Tự Chi tặc lưỡi: “Tôi cũng không rõ, tôi thấy trên bàn ăn, lão già Tùy kia vẫn luôn cùng chị ba tôi nói chuyện kinh doanh, chẳng lẽ, muốn cùng nhà tôi làm ăn?”
Trì Uyên mím môi nghĩ một lúc, cũng không hiểu được, chỉ có thể cùng Chương Tự Chi tạm biệt, đưa Cố Tư lên xe.
Cố Tư thực sự đau khổ khi mặc bộ váy này.
Cô lên xe ngồi ghế sau, cô vén váy lên, sau đó ngồi xếp bằng.
Trì Uyên nhìn, anh cởi áo khoác ra, đắp lên chân Cố Tư.
Cố Tư quay đầu nhìn Trì Uyên, cảm thấy anh ta hôm nay hơi không ổn.
Thường ngày Trì Uyên luôn rất thận trọng, hôm nay ở phòng ăn, vậy mà có thể chủ động kéo tay cô, chủ động thân mật.
Người đàn ông này, uống rượu thật là đau đầu.
Trì Uyên quả thực có chút chóng mặt, một mực dựa vào ghế nhắm mắt.
Đợi tài xế lái xe đến nơi, rồi dừng xe lại, Cố Tư mở cửa xuống xe.
Cửa xe bên cô đóng sầm lại, Trì Uyên từ từ mở mắt.
Mắt anh hơi đỏ, nhưng rất tỉnh táo rất có tinh thần.
Hiển nhiên, cả đoạn đường anh đều không ngủ.
Cố Tư lẹt xẹt lên lầu, nhanh chóng thay quần áo.
Lúc vào phòng tắm rửa mặt, Trì Uyên liền đi qua.
Anh không đi vào, đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, giọng hơi lớn: “Quà sinh nhật chú hai tôi, chúng ta tặng gì?”
Lại đến rồi.
Cố Tư dừng lại, nhìn chằm chằm mình trong gương, không kìm được trợn mắt.
Lần trước cùng Trì Cảnh chọn quà, đầu cô muốn hói rồi.
Bây giờ lại cùng Trì Uyên chọn một lần nữa.
Ông trời ạ, cô cự tuyệt.
Trì Uyên thấy Cố Tư không trả lời, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ không ra, nghĩ con gái các cô có nhiều chủ ý, cô giúp tôi nghĩ đi.”
Cố Tư chẹp miệng: “Nếu không anh cũng mua một bộ khuy măng sét*, thứ đồ này, chú hai thường xuyên đổi, đổi qua đổi lại của anh với Trì Cảnh, cũng được đó.”
(*Khuy măng sét hoặc măng-sét tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra)
Trì Uyên giễu cợt: “lúc cô cùng Trì Cảnh ra ngoài, chắc là chọn lựa cẩn thận, đến lượt tôi sao qua loa như vậy.”
“Anh với Trì Cảnh có thể giống nhau sao?”Cố Tư trực tiếp mở miệng.
Trì Uyên ở ngoài cửa im lặng trong giây lát.
Cố Tư dừng lại, vốn dĩ muốn giải thích câu nói này của mình.
Cô là muốn nói, mình với Trì Cảnh không thân, đương nhiên là khách sáo một tí, Trì Uyên này, lăn lộn trên giường nhiều lần rồi, đương nhiên là có thể qua loa được liền qua loa.
Nhưng đợi Cố Tư đi tới cửa phòng tắm, lúc nhìn về phía cửa phòng, Trì Uyên đã quay người đi rồi.
Thế mà nghe được một câu nói kia liền quay người đi, tên đàn ông thối này.
Cố Tư đứng tại chỗ một hồi lâu, mới đi vào phòng tắm rửa mặt nhanh, đi ra đến bên cửa sổ nhìn.
Từ chỗ này cuối đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy vị trí cửa sổ phòng khách.
Hiện tại bên kia tối đen, có thể thấy Trì Uyên không xuống lầu.
Vậy là anh quay về phòng của mình.
Cố Tư đóng cửa sổ lại, màn cửa cũng kéo lên, sau đó trở về nằm trên giường.
Trì Uyên bên kia trở về phòng, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Phòng tắm bên phòng này không có bồn tắm, anh chỉ có thể nhanh chóng tắm rửa rồi ra.
Vốn dĩ uống không ít, vẫn còn khá đau đầu, kết quả tắm xong, mùi rượu trên người bay đi, ngay cả buồn ngủ cũng biến mất.
Trì Uyên cầm gói thuốc, đi đến cửa sổ, thuốc mới mua, anh móc lấy màn bao bì phía trên mở ra.
Cũng không biết tại sao ngón tay cứ trượt, không cách nào mở ra được.
Trì Uyên lạnh mặt dừng lại, sau đó phát cáu một vài lần liền đem gói thuốc siết chặt trong tay.
Lông mày anh từ từ cau lại, nhìn thấy rằng có chút nghi ngờ, càng khó chịu hơn. Anh đổi tay, đem gói thuốc đạp xuống đất, trong lòng không hiểu vì sao tức giận.
Trì Uyên đứng tại chỗ hít sâu vài cái, đưa tay vuốt rèm cửa, xoay người trở lại giường.
Tất cả hành động trong một lúc đều mang theo cơn tức giận.
Cuối cùng anh tắt đền, nhắm mặt, để mình cái gì cũng không nghĩ.
Dưới tác dụng rượu cồn, cơn buồn ngủ từ từ vẫn đến.
Trì Uyên mơ mơ màng màng ngủ, thời điểm nửa mơ hồ, trong đầu vô duyên vô cơ lại nhớ lời nói Tử Thư lúc trưa.
Anh ta nói Cố Tư ở cùng Trì Cảnh, biểu hiện hai người đặc biệt thân mật, xem ra quan hệ không tồi.
Những lời nói này của Tử Thư, có phóng đại không, Trì Uyên là không rõ lắm.
Nhưng anh rất khó chịu, lúc đầu là Trì Cảnh không đồng ý, bây giờ tiếp cận lại giở trò đồi bại như vậy, cũng không biết nhà chú hai bên kia nghĩ như thế nào.
Trì Uyên hơn hồi lâu, mới chậm chậm ngủ đi.
Dưới tác dụng của rượu ngược lại không nằm mơ, như vậy ngủ một giấc đến hừng đông.
Đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, gần đúng giờ liền thức dậy.
Trì Uyên dọn dẹp rồi đi xuống lầu, kết quả đi đến cầu thang, thì nghe thấy động tĩnh của phòng bếp bên kia.
Cố Tư vừa ngâm nga hát vừa nấu cơm, có thể thấy tâm trạng thực sự rất tốt.
Cô trước giờ đều không vui vẻ như vậy, ở cùng với anh, cô thực sự không được vui.
Lúc trước bà Trì thích bới móc, anh lại không có hành động gì, luôn khiến tình cảnh của cô rất gian nan.
Cũng khó trách cô nói anh với Trì Cảnh không giống nhau.
Trì Uyên đứng một hồi rồi chậm rãi bước xuống.
Cố Tư nhìn thấy Trì Uyên: “Đến phòng ăn đi, có thể ăn liền được rồi.”
Trì Uyên không nói gì, chỉ xoay người đi đến phòng ăn ngồi xuống.
Anh lấy điện thoại ra, xem toàn bộ lịch trình hôm nay.
Khá nhiều, ngoại trừ giờ nghỉ trưa,còn lại là không có nhiều thời gian.
Cố Tư bên kia mang đồ ăn sáng qua, là kiểu Trung.
Trì Uyên quả thực không thích đồ ăn sáng kiểu Trung, cảm thấy phiền phức.
Nhưng Cố Tư nào để tâm đến anh, chỉ chọn làm món mình thích .
Trì Uyên há miệng mắc quai, cũng không nói gì.
Chỉ là lúc Cố Tư mang qua tận nơi, anh thở dài: “Tôi hôm nay rất bận, nên buổi tối về muộn, không cần chờ tôi.”
Cố Tư “ồ” một tiếng: “Được, tôi biết rồi.”
Trì Uyên vẫn luôn rất bận, thực sự điều này không cần nói với cô.
Anh bận hay không bận, nghiêm túc mà nói với cô cũng không có liên quan gì.
Nhưng cô thật sự cũng không nhàn rỗi, Chương Tự Chi từ sáng sớm đã gởi tin nhắn qua.
Nói là rủ cô đến bên câu lạc bộ chơi.
Cố Tư thực sự rất muốn đi, hiện tại cô đang độc thân, mọi thứ đều thoải mái và tự do, đương nhiên phải ăn uống sung túc… ăn nhậu chơi bời mới đúng.
Hai người im lặng ăn xong, Trì Uyên thu dọn một chút liền đi ra cửa.
Trước khi ra cửa, anh nhìn Cố Tư: “Quà sinh nhật chú hai, cô giúp tôi chọn, tôi trả tiền cho cô.”
Cố Tư ngây người, sau đó cười: “Được.”