Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 147
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 147
Ông Tùy và Tùy Mị không ở lại đó lâu.
Dù sao Cổ Tư cũng đã bày ra dáng vẻ bị làm phiền lúc ăn cơm như vậy rồi.
Ông ta lại nói với Trì Uyên về một số chi tiết trong bản hợp đồng dự tính sắp tới.
Dù sao Cổ Tư cũng nghe không hiểu.
Bọn họ nói đơn giản một lúc rồi rời đi.
Cổ Tư đợi bọn họ ra khỏi cửa rồi mới quay đầu nhìn Trì Uyên, “Công ty hai bên hợp tác, chắc hẳn cô Tùy là người phụ trách bên nhà họ Tùy đúng không.
Tùy Mị đang làm việc trong công ty của nhà họ Tùy, nhưng cụ thể là chức vụ gì thì Cổ Tư vẫn luôn không để ý đến.
Cơ hội lần này tốt như vậy, chắc chắn Tùy Mị sẽ không bỏ qua.
Trì Uyên ngồi xuống đáp, “Chắc là vậy.”
Anh cũng không rõ lắm, nhưng từ việc trước đó Trì Chúc gọi điện bảo anh chú ý chừng mực thì có lẽ anh và Tùy Mị sẽtiếp xúc qua lại không ít.
Cổ Tư cười khẩy một tiếng, cô lại lấy thêm một cái chân cua tới, “Đúng là gần quan được hưởng lộc.”
Câu này của cô cũng có thể coi là đang chế giễu.
Trì Uyên chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cửa phòng riêng, sau đó mới bắt đầu ăn.
Ông Tùy dẫn Tùy Mị quay lại phòng.
Sắc mặt ông ta vẫn không tốt lắm.
Ông cụ Tùy liếc ông ta một cái rồi hỏi, “Sao thế? Qua đó một chuyển mà lúc về còn tức giận vậy.”
Ông Tùy xụ mặt xuống, “Qua đó một chuyến con càng tức giận hơn.”
Tùy Mị ngồi bên cạnh, nhanh chóng vuốt lưng cho ông ta, “Ba, ôi dào, không đến mức vậy mà.”
Ông cụ hơi bất lực nhìn con trai mình,“Con đấy, đến bây giờ mà tính cách vẫn không trầm ổn được, chuyện này có gì mà không nghĩ thoáng được.”
Ông cụ liếc nhìn Tùy Mị, “Hơn nữa Mị Mị đã nói rất rõ rồi, lúc đầu Trì Uyên lấy cái cô Cổ Tư kia cũng là vì không còn cách nào khác, còn điều gì khiến con không buông xuôi được.”
Tùy Mị gật đầu theo.
Ông Tùy thở dài, nắm tay Tuỳ Mị đặt vào lòng bàn tay mình, “Một hôn sự tốt như thế của Mị Mị nhà chúng ta lại biến thành như vậy.”
Tùy Mị thích Trì Uyên, chuyện này hẳn là tất cả người nhà họ Tùy đều biết.
Lúc trước nhà họ Tùy và nhà họ Trì quyết định hôn sự cho hai người bọn họ.
Sự vui sướng của Tùy Mị là điều không thể che giấu được.
Sau đó Trì Uyên đích thân đến tận nhà bọn họ để hủy hôn, sau đó lập tức cưới Cố Tư.Tùy Mị không ra ngoài suốt một tuần liền, người cũng gầy rộc đi.
Người nhà họ Tùy cũng đều biết rõ.
Bà Tùy ngồi ở bên cạnh cũng thở dài.
Nhưng hiện giờ Tùy Mị đã nghĩ thoáng ra rồi, cô ta còn nở nụ cười, “Ôi dào, chúng ta ăn cơm đi, đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, đều đã qua cả rồi mà.”
Ông Tùy tức giận thì tức giận, nhưng vẫn phải ăn cơm.
Nhà họ Tùy ở bên này ăn uống chậm rãi, đông người nói chuyện, thời gian cũng từ từ trôi qua.
Giữa lúc đó không biết là ai nói một câu, “Cái cậu Trì Uyên này đúng là không biết lễ nghĩa, rõ ràng cậu ta biết chúng ta đang ở bên này mà cũng không tới chào hỏi.”
Người đó vừa nói như vậy, bầu không khí lại trở nên hơi khác thường.
Tùy Mị cụp mắt xuống, nhìn chiếc bát của mình Thực ra cô ta cũng cho rằng Trì Uyên sẽ qua đây.
Dù sao bọn họ cũng đã qua phòng riêng bên đó bày tỏ thành ý trước.
Bên này hầu như đều là bậc bề trên, dù sao Trì Uyên cũng nên qua đây chào hỏi mới phải.
Nhưng bây giờ cô ta nhìn giờ, bên đó chỉ có hai người, cảm giác như họ cũng đã sắp ăn xong rồi: Anh vẫn chưa qua đây, vậy có nghĩa là anh không định qua rồi.
Tùy Mị mím môi, không nói gì.
Ông cụ Tùy cũng thấy không vui, bảo con trai đi mở cửa phòng riêng.
Phòng riêng này cách hành lang không xa, Trì Uyên và Cố Tư đang ở bên trong Nếu họ muốn đi thì chác chắn sẽ phải đi ngang qua đây.
Ông Tùy cũng biết ý của ông cụ, ông ta đi ra mở cửa phòng riêng.
Thực ra cũng chưa đợi được bao lâu thì giọng nói của Trì Uyên và Cố Tư đã truyền đến từ bên kia.
Xem ra hai người họ cũng vừa mới ăn xong Cố Tư cười vui vẻ, “Chắc chắn không ăn hết được, anh gọi nhiều như vậy mà.”