Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 1297
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 1297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 1297 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hứa Thanh Du buổi chiều đi làm, chỉ ở lại văn phòng một chút, liền đi đến khu cắt may.
Cô trước đó còn để lại một bộ trang phục chưa làm xong, đúng lúc hiện tại khâu lại một chút phía sau.
Cô vừa ngồi xuống liền thấy Viên Sơ bước đến, cô ta hẳn là tới xem một chút những học trò trong tay cô ta kia chế tác ra sao.
Chỉ là chẳng qua Viên Sơ người này có thể có chút thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt liền có chút khống chế không nổi bày ra cảm xúc đó.
Chỉ liếc một cái, Hứa Thanh Du liền có thể nhìn ra Viên Sơ không vui, không vui kiểu này xung không phải đặc biệt tức giận, chỉ là hình như cảm xúc nhìn không tốt lắm.
Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm Viên trong chốc lát, Viên Sơ cũng không có đứng cố định bên cạnh máy may của ai nhìn kỹ, chỉ là đại khái lướt qua.
Trước sau ở chỗ này dạo quanh cũng cỡ mười phút, sau đó Viên Sơ lại đi mất.
Đi đến cửa khu cắt may, cô ta lấy điện thoại ra, hẳn là có điện thoại gọi đến.
Viên Sơ không có lập tức nghe, nhìn thoáng qua liền vội nhanh chân rời đi.
Hứa Thanh Du cúi đầu tiếp tục làm việc trong tay mình , cô thật ra cũng là có một chút nhiều chuyện, muốn biết người vừa rồi gọi điện thoại cho Viên Sơ là ai.
Nhưng mà cũng không thể xách mông theo sau nghe lén.
Hứa Thanh Du bên này bận rộn một hồi, liền triệt để ổn định lại tinh thần, cả người đều nhập tâm vào, bên cạnh có người đi lại cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
Cứ bận rộn như thế đến trưa, chờ Hứa Thanh Du kịp phản ứng lại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, mới phát hiện Quách Châu nhắn tin cho cô.
Quách Châu hỏi cô buổi tối có muốn đến nhà mình ăn cơm hay không, nói cô ấy hôm nay đúng lúc nghỉ ngơi, có thể ở nhà tự mình làm cơm, muốn mời Hứa Thanh Du qua đó.
Hứa Thanh Du nghĩ một lát, cũng liền nhận lời, sau đó cũng nhắn tin cho Ninh Tôn bên kia.
Cô bỏ điện thoại xuống, đem quần áo mình làm xong trải ra nhìn một chút, lại treo lên người ma nơ canh, nhìn một lượt những chi tiết nhỏ, có một vài nơi cần sửa một chút
Chằng qua lúc may cô tương đối cẩn thận, cũng tương đối dụng tâm, cho nên chỗ cần sửa không nhiều.
Hứa Thanh Du chuẩn bị xong, đúng lúc đến giờ tan sở.
Cô đem quần áo đi đăng ký trước, vải vóc các thứ cũng đều đăng ký xong, người ở khu cắt may cũng về gần hết rồi
Hứa Thanh Du thu dọn túi xong, chậm rãi ung dung, kết quả không nghĩ tới vừa đi ra ngoài lại đụng phải Viên Sơ.
Viên Sơ đứng ở cửa sổ một bên, đang nhìn cửa khu cắt may, thấy cô xong trực tiếp đứng thẳng người dậy.
Cô ta như thế nói cách khác là đang chờ Hứa Thanh Du.
Chờ Hứa Thanh Du đi tới, cô ta mở miệng trước, “Nói chuyện một lát.”
Hứa Thanh Du đứng yên tại chỗ, “Có chuyện gì?”
Viên Sơ chẹp miệng một cái, “Là có chút chuyện, cũng không phải đặc biệt quan trọng, không tốn nhiều thời gian của cô đâu.”
Nói như vậy, vậy Hứa Thanh Du cũng liền gật đầu, “Nói thẳng đi, tôi buổi tối có chuyện, bạn trai tôi đã ở dưới lầu chờ tôi rồi.”
Viên Sơ nhìn bên cạnh một chút, bên cạnh cũng không có người nào qua lại, thế là cũng liền mở miệng, “Có phải cô nói gì với Quách Châu không?”
Hứa Thanh Du giả bộ như nghe không hiểu, “Cái gì?”
Cô cũng không sợ thừa nhận chuyện mình làm, cô cũng không cảm thấy bản thân làm sai.
Trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt qua được, bọn họ ở sau lưng bàn tán người khác thao túng số phiếu của cuộc thi, cũng nên chuẩn bị sẵn sẽ bị người khác biết.
Viên Sơ đoán chừng cũng ngại hỏi, dù sao bản thân cô ta cũng không có lý, ở sau lưng bàn tán thị phi người khác, vả lại chuyện của Tôn Ngọc, nói không chắc cô ta có dính líu trong đó hay không
Hứa Thanh Du lời ngay ý thẳng nhìn cô ta, làm cho Viên Sơ nhìn có vẻ hơi chột dạ.
Viên Sơ mím môi do dự một chút liền nói, “Tiểu Du, cô vừa mới vào làm, có rất nhiều thứ cô không hiểu, công ty của chúng ta thâm sâu bao nhiêu cô sau này sẽ từ từ cảm nhận được, có một số việc vẫn là không nên nhúng tay thì tốt.”
Hứa Thanh Du nhướng mày một cái, “Ví dụ thử?”
Viên Sơ hít vào một hơi thật sâu, “Cũng tỷ như, chuyện của Quách Châu , cô nên cố gắng không để liên luỵ đến bản thân, đối với cô không có lợi, cô biết có bao nhiêu người muốn nhìn cô ta không may ra sao không, cũng không chỉ là một hai người, phía sau có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng cô ta, cô đến gần cô rất dễ bị cô ta liên luỵ”
Hứa Thanh Du gật gật đầu, có chút buồn cười hỏi cô ta, “Cho nên cô cũng ở trong số những người ở sau lưng này, đúng không?”
Cô chậc chậc chậc vài tiếng, “Thật ra cạnh tranh ở chỗ làm việc rất bình thường, điều quan trọng nhất là phải quang minh lỗi lạc, ở trước mặt khác ở sau lưng khác, vậy liền thật sự khiến người ta thấy trơ trẽn, đây không phải là cạnh tranh bình thường, đây là tiểu nhân ghen ghét, không cam tâm mới chơi ngáng chân người ta.”
Cô vừa nói như thế, biểu cảm của Viên Sơ liền thay đổi, Hứa Thanh Du không chờ cô ta nói thêm gì, liền xoay người rời đi.
Cũng không biết Viên Sơ nghĩ thế nào, còn tới cảnh cáo cô, vậy xem ra cô ta thật không biết tính cô thế nào.
Bắt đầu từ lúc Hứa Thanh Du vào công ty, gót chân cũng không đứng vững, liền dám cạch mặt Viên Sơ, có thể thấy được tính cô cũng không phải là dễ dàng để cho người đá qua đá lại.
Cho nên muốn ra oai phủ đầu cô, bọn họ thật sự chính là để sai chủ ý rồi.
Hứa Thanh Du ra ngoài xong, Ninh Tôn ở ngay trong đại sảnh đợi cô, cô bước qua khoát lấy cánh tay Ninh Tôn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi Ninh Tôn, “Anh ngày nào cũng đón em thế này, show ân ái với em các kiểu, tại sao tin tức không có đăng anh lên a?”
Ninh Tôn ồ một tiếng, “Giờ em mới chú ý tới chuyện này a, anh còn tưởng rằng em biết.”
Hứa Thanh Du thật đúng là không biết, hai người ra ngoài lên xe xong, Ninh Tôn mới nhỏ giọng nói với cô, “Ngày đầu tiên anh đến chỗ bọn em, có rất nhiều người chụp hình, lúc ấy cũng có một ít bị đăng trên mạng, là chị Thái bên kia ém xuống giùm, sau đó công ty của bọn em bên này cũng âm thầm tìm những người kia nói chuyện, bảo bọn họ không được đăng những chuyện liên quan tới anh, không nên biến mình thành một kẻ ưu mê theo đuổi thần tượng não tàn.
Hứa Thanh Du há to miệng, sau đó phụt một tiếng bật cười, “Công ty của bọn em thật đúng là rất biết suy nghĩ.”
Chằng qua ngược lại suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, danh tiếng của Đỉnh Phong trong giới cũng tính là hàng top, nếu tất cả nhà thiết kế và học viên trong công ty đều là những kẻ ưu mê theo đuổi thần tượng não tàn, sẽ có một chút ảnh hưởng đến công ty.
Hứa Thanh Du cảm thấy những học trò trong công ty kia đều tự cho rằng nhân phẩm của mình cao, cho nên cho dù là trước đó bọn họ đăng một vài hình ảnh lên mạng, caption kèm theo cũng sẽ không khùng điên lắm.
Đoán chừng chính là đơn giản nói mình gặp được ai.
Chí ít so với những người theo đuổi thần tượng bên ngoài kia, bọn họ hẳn là đều không tính là đang theo đuổi thần tượng.
Sau đó Ninh Tôn khởi động xe lái đi, Quách Châu gửi định vị cho Hứa Thanh Du, bọn họ trực tiếp đi theo định vị.
Tiểu khu Quách Châu ở quản lý rất nghiêm ngặt, xe của Ninh Tôn dừng ở cửa bãi đỗ xe làm đăng ký, còn cần Quách Châu gọi điện thoại cho bảo vệ gác cổng, sau đó mới cho đi vào.
Hứa Thanh Du nói, “Anh nói xem tiểu khu này có phải có vài minh tinh ở không, anh xem công tác bảo an này làm nghiêm ngặt bao nhiêu.”
Ninh Tôn nói một câu cũng có thể, sau đó có chút trêu chọc nói, “Em nói xem có phải tiểu khu này có rất nhiều người có thân phận không thể gặp người khác ở không?”
Hứa Thanh Du mới đầu không hiểu ý anh nói là gì, qua một láy mới nghĩ thông, “Đừng nói chứ cũng có thể lắm chứ.”
Những kẻ tiểu tam tiểu tứ gì đó, rất có thể ở những nơi có công tác bảo an nghiêm ngặt thế này.
Thế này thì cho dù vợ cả mướn người điều tra, đơn giản sẽ tìm không được manh mối gì.
Hứa Thanh Du thở dài một hơi, “Anh nói xem hiện tại năng lực chống lại điều tra của những người này mạnh bao nhiêu.”