Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 1135
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 1135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 1135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khi Hứa Thanh Du đang thay quần áo, Ninh Tôn đã gọi vài cuộc điện thoại.
Kết quả là, ngoại trừ anh đã tỉnh lại, tất cả bọn họ đều còn đang ngủ say.
Ninh Tôn thấy hơi buồn cười, anh đứng dậy đứng ở cửa phòng, “Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, mấy người kia đều không muốn ăn cơm.”
Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc, “Bọn họ còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ tửu lượng không bằng anh?”
Cũng chưa chắc là vậy. Có lẽ là mấy người kia không muốn đi ra, hôm nay uống xong trận này thì mọi người nhất định đều có chút mệt mỏi.
Ngay cả khi bọn họ đã thức dậy cũng phải nằm nướng trên giường một lúc mới được.
Hai người bọn họ thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, mẹ Ninh đã chờ sẵn ở cửa. Lúc đầu nghĩ những người kia đều cùng đi thì có lẽ bọn họ sẽ ăn bữa cơm này trong khách sạn.
Nhưng hiện tại không có ai trong bọn họ đi ra, ba người vẫn còn muốn đi ra ngoài xem một chút.
Mẹ Ninh đi ở bên cạnh, một lát sau điện thoại di động của bà đổ chuông.
Hứa Thanh Du vội vàng quay đầu nhìn sang, cô nghĩ đó là cuộc gọi của chị Thái, dù sao thì sau khi vội xong những cái này thì bà cũng chuẩn bị bắt đầu buổi thử âm.
Có lẽ bên công ty sẽ gọi điện thoại trước dặn dò một tiếng.
Nhưng điều khiến Hứa Thanh Du bất ngờ chính là mẹ Ninh chỉ nhìn điện thoại một chút sau đó liền cúp máy rồi cất điện thoại đi.
Hành động của bà như thế này thì người ở đầu dây bên kia chắc hẳn không phải người trong công ty.
Hứa Thanh Du nhanh chóng hỏi: “Không phải là điện thoại của công ty sao? Ai gọi cho mẹ vậy?”
Mẹ Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thanh Du, vẻ mặt hơi có chút phức tạp.
Mặc dù bà không nói gì nhưng Hứa Thanh Du lại cứ như nháy mắt đã hiểu rõ.
Cô há to miệng sau đó lắc đầu một cái.
Mẹ Ninh biết cô ta hiểu được nên cũng thở dài một hơi, “Thật đúng là bị con nói đúng rồi.”
Trước đó Hứa Thanh Du cũng đã nói, có thể người đàn ông kia một thời gian nữa sẽ dây dưa mẹ Ninh.
Ai ngờ đúng là cũng không lâu lắm, lúc trước ông ta vừa mới gửi tin nhắn nói cái gì mà mình có cuộc sống mới, vậy mà đến sáng hôm nay thì ông ta lại gửi tin nhắn cho mẹ Ninh nói nhớ quá khứ của hai người.
Buổi sáng mẹ Ninh có chút bận rộn nên chỉ nhìn thoáng qua tin nhắn của ông ta rồi thôi, bà hoàn toàn cũng không nghĩ nhiều.
Vừa rồi lúc đang nghỉ ngơi, ông ta lại gửi tin nhắn tới, nhắn lung ta lung tung, một lát thì nói bây giờ mình và người phụ nữ kia sống rất tốt, một lát sau lại nói không buông bà ta được.
Mẹ Ninh hoàn toàn không hiểu ông ta rốt cuộc muốn làm gì nhưng bà thấy rất phản cảm với hành vi của ông ta.
Tính cách của bà xem như quả quyết, bà luôn thích giải quyết dứt khoát mọi chuyện, cho dù là chuyện khác hay chuyện tình cảm đều như vậy.
Cho nên người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại như thế đã bắt đầu để bà cảm thấy đáng ghét.
Ninh Tôn không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, anh ta quay đầu nhìn qua, “Hai người giấu con họp riêng cái gì đấy?”
Hứa Thanh Du khoác tay Ninh Tôn, cô véo một cái trên tay anh, “Nếu là họp riêng thì đương nhiên không thể nói cho anh biết, anh cũng đừng quan tâm chuyện của phụ nữ làm gì.”
Tâm trạng của Ninh Tôn đang tốt nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, “Rồi, rồi, rồi. Anh mặc kệ, anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi, hai người có thể coi như không nghe thấy.”
Ba người bọn họ rời khỏi khách sạn và đi bộ xa hơn một chút, chủ yếu cũng chỉ là để xem xung quanh còn có cái gì khác.
Bên ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối nhưng nhiệt độ giảm xuống nên khá dễ chịu.
Ba người cũng không gấp gáp mà chậm rãi từ từ đi một lúc lâu.
Cuối cùng khi nhìn thấy một nhà hàng hải sản, mẹ Ninh có chút hứng thú, “Nhà hàng này nhìn cũng không tệ lắm, hay là vào đây nếm thử đi.”
Hứa Thanh Du và Ninh Tôn cũng không có ý kiến gì, hai người gật đầu rồi đi vào.
Lúc Ninh Tôn bước tới cửa, anh cuối cùng vẫn lấy khẩu trang ra đeo vào, nơi đây không giống bên nhà của Hứa Thanh Du, tốt hơn hết là anh nên che mặt lại.
Sau khi đi vào có nhân viên phục vụ tiến lên đón, bên này vẫn còn có phòng riêng, ba người bọn họ trực tiếp đi qua.
Nhân viên phục vụ mang menu cho bọn họ xong mới nhìn chằm chằm vào Ninh Tôn, “Trông anh quen mắt thật đấy.”
Hứa Thanh Du nhanh chóng quay đầu sang một bên.
Cô cũng coi như là người đã lộ mặt trước công chúng, chưa chắc những người này có thể nhận ra cô nhưng dựa vào cô nhất định có thể biết thân phận của Ninh Tôn.
Ai ngờ động tác của cô hơi chậm một chút, nhân viên phục vụ vẫn ngay lập tức nhận ra cô.
Chẳng qua nhân viên phục vụ thấy được cô cũng không phấn khích mà là quay đầu nhìn Ninh Tôn, “Quả nhiên là anh. Anh là Ninh Tôn đúng không, anh tới gần đây rồi sao?”
Đã như vậy thì bọn họ cũng không cần phải che lấp gì nữa, Ninh Tôn ngẩng đầu lên tháo khẩu trang ra rồi nở nụ cười với nhân viên phục vụ, “Xin chào.”
Nhân viên phục vụ cười đến không ngậm miệng được, “Tôi có thể chụp ảnh chung với anh không, được không ạ?”
Điều này cũng không có gì bất tiện, Ninh Tôn đặt menu xuống.
Nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động chụp một tấm ảnh chung với Ninh Tôn sau đó lại chụp một tấm ảnh khác cho ba người Hứa Thanh Du, mẹ Ninh và Ninh Tôn.
Sau đó trong lúc chờ bọn họ gọi món, nhân viên phục vụ còn nói, “Tôi còn tưởng bây giờ anh đang quay phim chứ, sao có thời gian đến bên này vậy?”
Mẹ Ninh ở bên cạnh mở miệng, “Giải quyết việc thừa kế, qua đây bàn giao chút chuyện.”
Nhân viên phục vụ gật đầu, chắc là cô cũng biết chuyện trước đó Trang Lệ Nhã gây chuyện, Trang Lệ Nhã ồn ào náo loạn chính là vì tài sản mà Ninh Bang lưu lại.
Có lẽ nếu Ninh Tôn muốn kế thừa gia sản thì Trang Lệ Nhã cũng sẽ nhảy ra gây sự.
Cho nên cũng có khả năng anh ta tự mình trở về xử lý.
Mấy người Hứa Thanh Du chọn mấy món ăn, nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi, trước khi đi còn nói, “Chúc anh một chuyến đi suôn sẻ.”
Ninh Tôn cười nói cảm ơn cô ta.
Chờ đến sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cửa phòng đóng lại thì mẹ Ninh mới thở dài một hơi, “Ra ngoài với con cũng có lúc không tiện.”
Ninh Tôn cũng đành chịu, “Con cũng cảm thấy như vậy, nhưng tình trạng trước mắt này thực sự không có cách nào khác.”
Chỉ cần anh vẫn còn nhiệt độ thì sẽ có tình huống như vậy xảy ra.
Nếu là anh không còn nhiệt độ, loại chuyện này cũng có thể giảm đi nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng ở các khía cạnh khác.
Cho nên, mỗi cái đều có ưu và khuyết điểm, Ninh Tôn chỉ có thể nghĩ theo phương hướng tốt, “Ít nhất điều đó chứng tỏ con vẫn được nhiều người biết đến, không cần lo lắng về công việc tiếp theo.”
Mẹ Ninh dựa lưng vào ghế ngồi, “Ba con để lại cho con nhiều thứ như vậy, thật ra chưa chắc con nhất định phải ăn bát cơm này (làm nghề này).”
Hứa Thanh Du ở bên cạnh hơi nhướng mày, cô không ngờ mẹ Ninh sẽ có ý nghĩ như vậy.
Mẹ Ninh một lòng muốn trở lại ngành giải trí, cô nghĩ mẹ Ninh rất thích cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, bà cũng hy vọng Ninh Tôn sẽ luôn sống dưới ánh đèn sân khấu.
Ít nhất nếu Ninh Tôn có nhiệt độ thì bà cũng có thể nổi tiếng theo.
Ai ngờ không nghĩ tới bà nhìn thoáng như vậy.
Ninh Tôn cười, “Vậy thì cũng phải chờ tới khi con hết hạn hợp đồng mới được. Hiện tại vẫn không có cách nào làm được.”
Nói xong anh quay đầu nhìn Hứa Thanh Du một chút, “Chờ một chút đi.”
Hứa Thanh Du cũng không rõ lời này của Ninh Tôn có ý gì, cô cũng chỉ có thể nói một câu, “Em thì không sao, anh tự quyết định là được rồi.”
Một lúc sau, thức ăn được dọn lên. Có thể nhìn ra được Ninh Tôn cũng đói, trước đó ở lễ đính hôn anh ta vẫn luôn uống rượu nên cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ dạ dày nhất định trống rỗng.
Hứa Thanh Du cũng không quá đói. Một trong những vấn đề của mấy thứ như hải sản là có quá nhiều vỏ, cô ngồi ở bên cạnh giúp Ninh Tôn bóc vỏ.
Mẹ Ninh giương mắt lên nhìn thoáng qua Hứa Thanh Du nhưng lại nói với Ninh Tôn, “Rốt cuộc con gặp được vận may gì kinh thế.”
Ninh Tôn biết bà nói như vậy là có ý gì, anh cười ha ha, “Con vẫn luôn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc con gặp được vận may gì kinh thế nhỉ?”