Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên - Chương 1019
Đọc truyện Yêu lại từ đầu cố tư trì uyên Chương 1019 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên – Chương 1019 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bữa cơm này kéo dài đến tận nửa đêm. Sau cùng, cả ba người đàn ông đều đã xay tí bỉ.
Cố Tư dẫn theo đứa con, không biết phải đưa Trì Uyên say xỉn này về nhà như thế nào, bèn ngủ lại nhà Chương Tự Chi luôn.
Hứa Thanh Du và mẹ Ninh vẫn có thể đưa Ninh Tôn đi.
Chiếc xe nọ vốn dĩ là mượn của Chương Tự Chi, nên bây giờ họ để xe lại đây luôn rồi bắt taxi để trở về nhà.
Ninh Tôn tuy say nhưng trạng thái vẫn rất tốt. Anh không mượn rượu làm càn, lên xe liền dựa trên ghế mà chợp mắt một lúc.
Hứa Thanh Du và mẹ Ninh cũng đã thấm mệt, hai người không nói gì trên xe.
Chiếc xe di chuyển một mạch đến trước cửa khu dân cư. Vừa mới dừng xuống, người vẫn luôn nhắm mắt ngủ bên cạnh là Ninh Tôn bỗng dưng cử động.
Anh nhanh chóng mở cửa xuống xe, sau đó cúi người xuống nôn hết ra.
Hứa Thanh Du cũng đang dựa trên ghế ngủ, không nhận ra rằng chiếc xe đã dừng lại, nhưng khi nghe thấy tiếng nôn, cô lập tức tỉnh dậy.
Hứa Thanh Du vội vàng mở cửa bước xuống chạy đến bên Ninh Tôn, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “khó chịu lắm hả anh?”
Ninh Tôn cúi người chống lên đầu gối, anh không nói gì.
Mẹ Ninh thanh toán tiền xe, sau đó đi qua nhìn hai người. Dường như bà ấy đã quen với nó, “nó uống nhiều là sẽ như vậy, ngồi trên xe cứ lắc lư như thế chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nôn hết ra là thoải mái ngay thôi mà.”
Ninh Tôn cứ thế một lúc lâu mới đứng dậy, nhìn sắc mặt anh đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Anh vuốt mặt mấy lần nói: “đi thôi, về nhà nào.”
Trước khi lên xe, Ninh Tôn vẫn được hai người phụ nữ dìu lên, nhưng sau khi nôn xong, anh đã có thể tự đi di chuyển.
Sau khi ba người cùng nhau trở về nhà, Ninh Tôn vội vàng tắm rửa sạch sẽ. Còn Hứa Thanh Du mệt đến mức không muốn động đậy, cô thay quần áo rồi nằm lên giường luôn.
Ninh Tôn vẫn chưa tắm xong, cô đã ngủ mất.
Vé máy bay của ngày hôm sau là buổi sáng gần giấc trưa, nên không cần dậy sớm. Hứa Thanh Du ngủ một mạch đến khi mặt trời mọc.
Lúc thức giấc, Ninh Tôn vẫn đang ngủ bên cạnh cô. Hứa Thanh Du vội vàng đứng dậy tắm rửa, thu dọn đồ đạc.
Căn nhà thuê này bọn họ đã thu xếp đâu ra đấy. Hôm qua có liên lạc với bên cho thuê, họ nói cứ để lại chìa khoá là được.
Hứa Thanh Du xuống làm bữa sáng, sau đó gọi mẹ Ninh và Ninh Tôn dậy.
Mẹ Ninh ngủ được một giấc thật sảng khoái, sắc mặt bà trông rất dễ chịu. Bà từ trong phòng bước ra ngoài, trên gương mặt tràn đầy vui mừng: “hôm nay chúng ta sẽ được trở về nơi đó. Cuối cùng cũng được ra khỏi nơi quỷ quái này.”
Hứa Thanh Du đã làm xong bữa ăn sáng, cô vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa cười với bà, đáp: “bác ghét nơi này đến thế cơ à?”
Mẹ Ninh đi vào nhà vệ sinh và để cửa mở, bà vừa làm vệ sinh cá nhận vừa nói chuyện với Hứa Thanh Du: “bác không thích người nhà đó là chính, nên chẳng thiết tha gì cái thành phố này luôn con ạ.”
Điều này cũng dễ hiểu thôi, mẹ Ninh từng bị bọn họ hại ra nông nỗi này kia mà. Vậy nên vì một người mà ghét cả thành phố cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Ninh Tôn đợi mẹ Ninh làm vệ sinh cá nhân xong với bước ra. Chắc vì hôm qua uống nhiều rượu quá mà lúc đi đứng có hơi loạng choạng.
Anh bước đến cửa liền dựa lên khung cửa, nhìn ra ngoài phòng khách: “cả đêm hôm qua con toàn nằm mơ thấy mình đang làm vài ly với hai người kia. Đã bảo không uống rồi mà cứ nhất quyết phải ép con uống cho bằng được, làm con tức tí thì phát điên lên.”
Hứa Thanh Du bật cười: “tối hôm qua các anh uống ghê thật đấy.”
Đúng là uống hăng thật, chẳng ai mời ai, chẳng ai rót cho ai, toàn bọn họ tự rót tự uống cả đấy chứ.
Tuy Ninh Tôn uống sau, nhưng vẫn còn chút kí ức sót lại. Mà người uống nhiều nhất phải là Chương Tự Chi mới đúng.
Anh ta uống ly nào ly nấy vừa nhanh vừa hăng. Con người này vẫn luôn đối xử với bạn bè theo cách nhiệt tình như thế. Như thế bản thân uống ít sẽ trở thành không có thành ý vậy, khui chai nào là tự rót cho mình trước.
Ninh Tôn ngừng một lúc mới bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Lúc bước ra, anh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Chương Tự Chi, nói rằng lần này phải đi rồi, lần sau có cơ hội lại gặp nhau trò chuyện tiếp.
Chương Tự Chi không phản hồi lại tin nhắn của anh, chắc là vẫn chưa tỉnh rượu đâu.
Ba người họ ăn sáng xong thì sắp xếp, thu dọn đồ đạc, sau đó thấy thời gian đã không còn sớm nữa bèn lái xe đến sân bay.
Đến khi bọn họ đến sân bay, tiếng chuông điện thoại của Ninh Tôn liền vang lên.
Hứa Thanh Du còn tưởng là Chương Tự Chi gọi qua, nhưng khi cô nhìn lên chiếc điện thoại mà Ninh Tôn lấy ra thì lại là Ninh Tú.
Ninh Tú nhận cuộc gọi, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “tôi đã đến sân bay rồi đây.”
Ninh Tú nói những gì Hứa Thanh Du không nghe thấy, nhưng cô nhìn Ninh Tôn đang cầm điện thoại quay đầu nhìn xung quanh. Sau đó Ninh Tôn lại hỏi: “tôi mới vào nhà ga, anh đang ở đâu?”
Đầu giây bên kia tiếp tục nói gì đó rồi Ninh Tôn cúp máy.
Ba người đứng đây đợi một lúc thì Hứa Thanh Du nhìn thấy Ninh Tú.
Ninh Tú đi cùng với Ninh Tương, điều này khiến Hứa Thanh Du cảm thấy rất bất ngờ.
Có vẻ như Ninh Tú và Ninh Tương đã nhìn thấy họ, nên chạy một mạch đến chỗ bọn họ đang đứng.
Ninh Tôn thấy Ninh Tương thì trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt. Đến khi hai người họ đến gần, anh mới gật đầu: “thật ra hai người không cần tiễn tôi đâu.”
Ninh Tú thở dài: “chỉ sợ bọn anh không xuất hiện ở đây thì bọn báo chí lại viết nhăng viết cuội mất.”
Ninh Tôn cười, ánh mặt chuyển qua Ninh Tương, “không ngờ cô cũng đến.”
Vẻ mặt Ninh Tương có hơi khó chịu: “tiện đường ghé qua thôi mà.”
Mẹ Ninh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Ninh Tương.
Bà không đắc ý với Trương Lệ Nhã, nhưng cũng chẳng có mâu thuẩn gì với Ninh Tương cả. Mà bây giờ thái độ của Ninh Tương lại như vậy khiến cho bà cũng phải có thái độ khác.
Bọn họ đến khu nghỉ ngơi ngồi chờ, sau đó Ninh Tú là người mở lời trước, anh ta nói rằng đã treo bán căn nhà tổ nhà họ Ninh rồi.
Anh ta treo giá không quá cao, có lẽ không lâu sau đó sẽ có người hỏi mua thôi.
Ninh Tôn chỉ gật đầu: “anh nói cũng phải, dù sao cũng không có người ở, để lại cũng chẳng ích gì, bán đi thì hơn.”
Anh không hỏi xem số tiền sau khi bán đó sẽ được xử lý như thế nào. Anh luôn giữ thái độ không muốn nghe cũng chẳng buồn hỏi đối với tiền bạc nhà họ Ninh.
Ninh Tú xúc động: “bán đi nơi mà tôi đã sống bao nhiêu năm đó đi rồi, thật ra tôi cũng khó chịu lắm. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng về đấy nữa.”
Mẹ Ninh không kìm được quay đầu nhìn Ninh Tương mà hỏi một câu: “vậy mẹ con các cô về sau tính thế nào?”
Nói đến Trang Lệ Nhã, Ninh Tương cũng chẳng tránh né, cô nói thẳng: “chắc là mẹ tôi cũng cầm tiền trong tay, đủ cho nửa đời còn lại của bà. Nếu biết chi tiêu hợp lí thì có thể nuôi cả Ninh Tiêu nữa.”
Bọn họ cũng biết rằng Trang Lệ Nhã có chút tiền trong người. Nhưng bao nhiêu thì lại không rõ, bao nhiêu năm qua bà ta ở bên Ninh Bang, không thể nào không táy máy tay chân.
Mẹ Ninh gật đầu: “nếu vậy thì được.”
Ninh Tương do dự một lúc lại nói: “tôi định sẽ đặt vé máy bay cho mấy hôm sau. Cũng muốn ra ngoài đi loanh quanh, đáp xuống đâu thì vẫn chưa quyết định rõ. Chỗ nào đẹp thì đến đấy dạo chơi, giống như Ninh Tôn vậy.”
Ninh Tôn hơi bất ngờ: “Chỉ một mình cô thôi à?”
Ninh Tương gật đầu: “chỉ một mình tôi thôi.”
Cô ta nhìn Ninh Tôn: “tôi rất tò mò muốn biết trước đây anh đã đi những đâu, rằng đặt chân đến đâu sẽ tốt hơn?”
Với câu hỏi này của Ninh Tương, Ninh Tôn vẫn chưa thể cho cô ta một câu trả lời chính xác ngay lúc này.
Trước đây anh đã đặt chân đến rất nhiều nơi, nhưng anh không xác định được đâu mới là nơi tốt đẹp nhất.
Nơi nào cũng giống nhau, đều khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi.
Vậy nên anh mỉm cười rồi đáp: “thật ra tất cả mọi nơi đều không tốt bằng nhà của mình. Cô cứ ở lại quê hương của mình sống là được lắm rồi, không cần thiết phải đi ra ngoài.”
Chỉ khi nào không thể sống trong gia đình của mình nữa mới có suy nghĩ ra muốn bước ra ngoài trốn tránh mọi thứ.
Ninh Tương lắc đầu: “thật ra cuộc sống của tôi rất tệ, toàn là vẻ bề ngoài thôi.”
Cuộc sống của cô ta chỉ đầy đủ về mặt vật chất, còn về tinh thần cô ta chính là một kẻ nghèo hèn.
Mãi đến hôm nay khi nhớ về khoảng thời gian đó, cô vẫn chưa biết trước đây bản thân đã làm được những gì có ích hay chưa.