Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn - Chương 232
Đọc truyện Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn Chương 232 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 232
Theo đuổi em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh!” Damon vô cùng thích thú, thậm chí còn bế tôi lên xoay một vòng, sau đó đặt tôi xuống rất nhẹ nhàng.
Chúng tôi bàn bạc xong mọi thứ, chuẩn bị một tháng sau sẽ về nước.
Điều khiến tôi không ngờ nhất là mẹ tôi lại phản đối vô cùng quyết liệt chuyện chúng tôi về nước.
“Lâm Tĩnh Văn, những chuyện cũ đều đã qua rồi. Nếu bây giờ con muốn kết hôn với Damon mẹ sẽ không có ý kiến gì. Mặc dù cậu ấy là người nước ngoài, nhưng cậu ấy đối tốt với bọn trẻ, mẹ có thể cảm nhận được. Nếu con về nước, hai đứa nhóc này, Dạ Dương có thể không giành lấy sao? Hơn nữa, không buông bỏ được quá khứ, người chịu đau khổ là ai, vẫn là con!” Mẹ tôi hy vọng tôi có thể sống cả đời binh an vô SỰ.
Nhưng phần đời còn lại, tôi không muốn phải sống trong hận thù và oán trách nữa. Đã bao nhiêu đêm, tôi không thể quên được cái chết của Tiểu Thiên, không thể quên được cảnh Quả Quả bị ném xuống ngay trước mặt tôi, vì vậy tôi phải quay về, nhất định phải quay về.
Tôi đưa con tôi, mẹ tôi và cả Damon một lần nữa xuất hiện trên cái đất Dương Thành này, có một ảo giác về một thế giới hoàn toàn khác lạ. Xung quanh sân bay đều có những thay đổi cực lớn, xem ra mấy năm nay, kinh tế Dương Thành đã phát triển rất tốt.
Mặc dù tôi cũng xem báo đài, nhưng khi đứng trên mảnh đất này mới biết thực tế còn khiến người ta bất ngờ hơn nhiều so với những con số.
Chỉ mới có năm năm, tôi đã không thể tìm thấy những khung cảnh quen thuộc. Lúc này tôi càng biết ơn mẹ tôi hơn, bà ấy đã rời khỏi Dương Thành hơn hai mươi năm rồi quay lại vì tôi. Cú sốc mà bà ấy nhận được lúc này chắc chắn lớn hơn tôi rất nhiều.
“Mamii, đây là quê của mẹ sao?
Nhiều người quá!” Lâm Hỉ Lạc níu áo tôi, tỏ vẻ đáng yêu.
“Chị gái ngốc, Trung Quốc là nước có số dân đông nhất thế giới, đương nhiên phải có rất rất nhiều người. Người ở Canada quá ít, Mami, chúng ta sẽ có một căn nhà lớn để ở không?” Lâm Trường An là một ông cụ non, ông cụ non chuyên gia bắt nạt chị gái mình.
Hai chị em tụi nó không cần tôi nói cũng có thể tự xử lý hầu hết mọi vấn đề.
“Chúng ta đương nhiên có nhà thật lớn để ở, ba Damon sớm đã sắp xếp xong rồi, hơn nữa phòng của các con đều có điều bất ngờ!” Damon tuyệt đối xứng với chức danh một người bố nuôi, nhưng thân phận bây giờ của anh ấy là cha ruột.
Đột nhiên tôi phát hiện có người đang chụp ảnh chúng tôi, vẫn chưa kịp đến bắt họ xóa đi thì mẹ tôi bị treo chân, tôi vội vàng tìm chỗ thuê một chiếc xe lăn. Mấy năm nay vì trông con cho tôi mà bà ấy mệt đến mức bệnh tật đầy người, xương khớp lại càng kém đi.
“Mẹ, mẹ đỡ hơn chưa?” Tôi đã vì mẹ †ôi mà đặc biệt đi học xoa bóp, để bà ấy có thể dễ chịu hơn chút.
“Mau đi nhanh lên, mẹ không sao, bọn trẻ còn phải ăn uống nghỉ ngơi!” Mẹ tôi lúc nào cũng luôn đặt bọn trẻ lên hàng đầu, hơn nữa ở sân bay quả thực rất khó xử lý, đợi về đến nhà rồi xử lý Sau.
Căn nhà này là nơi ở trước mắt của chúng tôi ở Dương Thành, một căn biệt thự nhỏ đã qua sử dụng, nó không quá lớn, nhưng có một vườn hoa vô cùng rộng, có thể để bọn trẻ vui chơi thỏa thích. Lúc trước, những người ở văn phòng tại Dương Thành đã gửi ảnh cho †ôi xem, tôi vừa nhìn đã thích ngay lập TUC5 Đây là một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị vào những năm 1980, bên ngoài vẫn còn gạch đỏ, tôi đã cố tinh giữ lại trong quá trình tu bổ. Căn biệt thự này đã được chuẩn bị từ một năm trước, tôi sớm đã biết Châu Tư Dĩnh sẽ không ngồi tù tròn mười năm, nhưng không ngờ cô ta lại ra sớm như vậy.
Châu Diên Khánh vẫn còn nhớ đến đứa con gái này sao? Đúng là khiến người khác thấy cảm động, trước khi trở về, tôi đã nắm được tất cả thông tin của bọn họ.