Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn - Chương 194
Đọc truyện Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn Chương 194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 194
Năm triệu đô, đương nhiên là tôi không có! Bây giờ tôi ăn uống đều là dùng tiên của Trang Dật Dương, tôi vốn dĩ không có tiền tiết kiệm. Căn nhà duy nhất cũng là Trang Dật Dương bỏ tiền ra mua, cho dù có bán căn nhà đó đi, cũng không được bao nhiêu tiền.
Chỗ mẹ tôi cũng không thể chỉ viện được cho tôi một đồng một cắc nào, có thế nói là trắng tay. Nếu nói về kinh rế, tôi không có cách nào có thể chống lại được Trang Dật Dương, đúng là châu chấu đá voi.
“Nếu con bé thuộc về tôi, tôi có thể điều trị cho nó. Nếu thuộc về cô, tôi sẽ chỉ chu cấp tiền nuôi dưỡng, mỗi tháng một vạn. Nếu cô thực sự muốn tốt cho con bé thì mau ký đi. Sau khi kết thúc sáu tháng cho con bú, cô sẽ phải rời khỏi đây!” Trang Dật Dương nhìn tôi căm ghét, như thể tôi chính là một con vi khuẩn.
“Dựa vào cái gì mà chỉ cho con bé bú sữa mẹ nửa năm, Tổ chức y tế thế giới cũng khuyên cho con bú đến năm 2 tuổi, như vậy sức đề kháng của nó mới cao và phát triển tốt được!” Tóm lại tôi muốn giành được nhiều thời gian, như vậy mới có thể nghĩ cách thay đổi.
Nhìn trạng thái của Trang Dật Dương, anh ấy tuyệt đối không đùa. Anh ấy muốn giành con bé với tôi, tôi muốn ôm con bé chạy đi, nhưng tiền chữa trị phải lấy đâu ra?
Tôi cũng không thể mượn Liêu Phàm một số tiền lớn như vậy, vậy thì quá không thức thời rồi. Vì vậy số tiền này chỉ có thể để Trang Dật Dương bỏ ra, tôi kéo dài thời gian một chút, như vậy đợi đến khi con bé làm phẫu thuật xong, tôi chăm sóc một thời gian mới có khả năng triển khai kế hoạch tiếp theo.
“Hừ, cô có sữa sao? Bây giờ đã kích sữa bao nhiêu lần rồi? Nếu cô để tâm đến con bé, tất nhiên tôi sẽ không đuổi cô đi!” Trang Dật Dương coi như đã đồng ý, nhưng hợp đồng này tôi bắt buộc phải ký ngay, nếu không anh ấy sẽ đệ đơn kiện, dùng pháp luật giải quyết vấn đề giữa chúng tôi.
Đàn ông qua nhiên có thể ác hơn phụ nữ nhiều lần, tôi không can tâm nói, “Nếu anh có thể làm theo những gì anh nói trước đây, tôi có cần đến mức phải giao dịch với Châu Tư Dĩnh không? Đó là em trai anh, anh có thể nương tay, nhưng tôi thì không thể. Tôi làm như vậy chính là vì con bé, tôi vắt óc toan tính đều là để trả thù cho con tôi, tôi đã làm sai sao?”
Là anh ấy không có trách nhiệm với con nên mới xảy ra chuyện này, tôi không làm sai. Hơn nữa vào thời khắc quan trọng, không phải tôi đã xông vào cứu anh ấy sao, thay đổi ý định rồi sao?
“Cô nghĩ cô rất thông minh sao?
Những gì cô có thể nghĩ đến, Châu Tư Dĩnh sẽ không thể sao? Chứng cứ trong tay cô đã được chỉnh sửa lại rồi, dù cho mang đến tòa an cũng vô ích, thậm chí có khả năng vì điều này mà toà sẽ phán cô cố tình ngụy tạo chứng cứ! Tôi đã †ìm được chứng cứ mới tôi, cô hoàn toàn không cần phải lo đến những chuyện này! Mọi chuyện chưa đến bước cuối cùng, cô lại vẽ vời thêm, thâm chí còn làm gia tăng thêm phiền phức! Lâm Tĩnh Văn, cô thực sự khiến tôi quá thất vọng!” Trang Dật Dương cầm lấy hợp đồng đã ký rồi bỏ đi.
Những lời anh ấy nói khiến tôi ngơ người ra, lễ nào mọi thứ tôi lấy được từ Châu Tư Dĩnh đều không dùng được sao? Anh ấy sớm đã chuẩn bị hết chứng cứ để mở phiên tòa rồi sao? Là tôi đã hiểu lầm anh ấy sao?”
Nhưng lúc đầu rõ ràng Châu Tư Dĩnh đã nói, mọi chuyện đều là cô ta nói bậy sao?
Đến giờ tôi vẫn không biết nên tin lời ai nói, tôi thực sự hoang mang. Tôi ôm con, cảm thấy sức mạnh của bản thân mình nhỏ bé như vậy, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con tôi, tôi không làm gì sai.
Tôi cầm chứng cứ đi kiểm tra, quả nhiên đúng như những gì Trang Dật Dương nói, hoàn toàn là âm thanh máy tính tạo ra, chứng cứ này không có tác dụng, nội dung bên trong cho dù có là đúng, tòa án cũng sẽ không nhận.
Vì vậy, tôi giống như một con ngốc, bị người ta xoay một vòng, còn liên lụy đến con bé suýt nữa bị ông nội nó ném chết. Nếu Trang Dật Dương không đến kịp, hậu quả mọi chuyện thật khó lường.
Châu Tư Dĩnh, người đàn bà độc ác này, tôi chắc chắn phải tóm được cô!
Tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, †ôi ôm con thê!