Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn - Chương 172
Đọc truyện Yêu không thể yêu lâm tĩnh văn Chương 172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 172
Thế này thì chết chắc rồi, nếu tôi có thể ăn để mập lên, bây giờ tôi đã không gầy rồi! Muốn điều trị được bệnh của tôi thì phải dùng thuốc, nhưng vậy thì lại không được cho con bú. Tôi không thể thở được trước tình cảnh này.
Tôi nằm cả ngày trên giường, thậm chí còn không muốn đi lại, cho đến khi Liêu Phàm đến.
Khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi, mắt đã đỏ hoe, “Sao cô lại có thể để bản thân thành ra như vậy, nếu cô ở bên anh ta không hạnh phúc thì hãy về bên tôi, tôi sớm đã nói rồi, con của cô tôi sẽ coi như con đẻ. Dù cô coi tôi như anh trai, cũng có thể nhờ tôi giúp bất cứ lúc nào. Tôi thích dáng vẻ tinh thần phấn chấn và tràn đầy tự tin của côi”
Lời nói của Liêu Phàm khiến tôi bật cười, đương nhiên là tôi muốn mình tràn đầy tự tin, tỉnh thần phấn chấn rồi, nhưng những chuyện này khiến tôi mất đi sự tự tin, đến một người phụ nữ tôi cũng không làm được tốt, cho con bú cũng không xong.
“Có phải bây giờ tôi rất xấu, rất xấu không? Anh Phàm, anh đừng lừa tôi!”
Tôi che mặt lại, trừ xương ra thì dường như không có tý thịt nào. Bộ dạng này của tôi, có lẽ tất cả đàn ông nhìn thấy đều sẽ chán ghét nhỉ!
Liêu Phàm giơ tay giúp tôi chỉnh lại tóc tai, sau đó hôn lên trán tôi, “Tôi thấy cô rất đẹp, hy sinh vì con, cô là một người mẹ vĩ đại!”
Hai từ “người mẹ” đã chạm vào tuyến lệ của tôi, “Nhưng tôi cũng không thể cho con tôi bú một ngụm sữa, nó còn nhỏ như vậy, tôi còn không bế nổi nó. Hơn nữa bây giờ tôi xấu thế này, có phải sẽ dọa con bé sợ không?”
Bản thân tôi còn không dám soi gương, con bé nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ ghét bỏ.
Liêu Phàm nhìn tôi thở dài, “Tĩnh Văn, cô đừng hành hạ bản thân nữa, nếu không đứa bé khỏe lên, còn cô lại ngã gục, lẽ nào cô vẫn muốn để con cô cho nhà họ Trang sao?”
Không, đương nhiên là tôi không muốn, tôi lắc đầu, nói chuyện rất mệt.
Vừa rồi nói chuyện một lúc, bây giờ tôi đã thở hổn hển rồi.
“Nhưng với bộ dạng bây giờ của cô, cô tranh thế nào? Cô nghĩ nhà họ Trang thực sự sẽ không cần đứa bé này sao?
Nếu Trang Dật Dương không cần thì sẽ không ở lại bệnh viện lâu đến vậy. Nhà họ Trang vì dư luận cũng sẽ không để cô mang đứa bé đi. Trừ khi cô thật mạnh mẽ mới có thể chống lại bọn họ!
Dáng vẻ bây giờ của cô, rõ ràng là không cần nghĩ, chắc chắn không làm gì được!” Lời nói của Liêu Phàm rất thật lòng, đã chạm đến nỗi lòng của tôi.
Dù cho bọn họ không thích đứa bé, bây giờ nó được sinh ra, không muốn bị người đời châm chọc, cũng phải bày ra bộ dạng quan tâm chăm sóc nó.
“Nhưng tôi không khỏe lên được, ăn vào liền nôn ra, uống cũng nôn. Tôi đã rất cố găng, rất cố gắng rồi!” Tôi thực sự đã cố gắng rồi, để có thể cho con bú, đồ ăn có khó ăn đến đâu, tôi cũng sẽ nuốt chứng.
Mẹ tôi để tôi có thể khỏe lại, đồng thời vê sữa, mọi bài thuốc đều được bà †ìm về dùng, nhưng không hiệu quả với tôi. Tôi thấy mọi vấn đề đều nằm ở tôi.
Chính là tôi không thể, không phải vấn đề ở bất cứ một ai, chính là vấn đề của tôi.
“Nếu cô đã cố gắng như vậy thì càng phải tin vào bản thân, vì ngoài bản thân cô ra, không ai có thể giúp cô được, càng không thể giúp được con của cô!” Liêu Phàm đỡ tôi ngồi dậy, nói với tôi rất nhiều rất nhiều.
Ngoại trừ bí mật nằm sâu nhất trong lòng, những chuyện khác cũng đã nói với anh ta, bao gồm cả những bối rối trước mắt của tôi. Còn chuyện đứa bé, tôi nói không giấu diếm điều gì, tôi muốn rời xa Trang Dật Dương.
Bộ dạng giống quỷ này của tôi, anh ấy đã hai ngày rồi không đến, có lẽ cũng sợ tôi, ghét bỏ tôi rồi.