Y vương vạn dặm truy thê - Chương 217
Đọc truyện Y vương vạn dặm truy thê Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Y vương vạn dặm truy thê – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Y vương vạn dặm truy thê – Ninh Vũ Phi (Truyện full tác giả Thi Thi) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ninh Vũ Phi gật đầu như một con gà mổ thóc, bản thân anh thực sự không thích lái xe, trước mắt cũng không có chuyện gì cần dùng đến xe cộ.
Sau khi đến trường, Ninh Vũ Phi xuống xe còn không quên vẫy tay với Tần Minh Nguyệt: “Chị Minh Nguyệt, em đi đây. Sau này nhớ cẩn thận một chút!”
“Ừ, đi vào lớp đi!”
Tần Minh Nguyệt mỉm cười, không biết tại sao dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng mà mình vẫn luôn duy trì giống chủ tịch Liễu lại hoàn toàn thay đổi khi đứng trước mặt Ninh Vũ Phi.
Chàng trai vừa tuấn tú lại nhiệt tình này cũng coi như là một người đàn ông tốt, đáng tiếc nhỏ hơn cô ấy năm tuổi liền, chỉ có thể coi như em trai mà đối xử.
Tuy nhiên dù Ninh Vũ Phi còn trẻ, không tránh khỏi sự ngây ngô và sáng lạn như ánh dương, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự thành thục, cẩn trọng và quan tâm săn sóc bên trong trái tim anh.
Tần Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới thân hình khiến lòng người xao xuyến của Ninh Vũ Phi, mặt bỗng đỏ bừng, thẩm nói trong lòng: “Tần Minh Nguyệt ơi là Tần Minh Nguyệt, một người phụ nữ đã ly hôn như mày sao còn ảo tưởng sẽ phát sinh cái gì với một cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi chứ!”
Vội vã vứt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu, Tần Minh Nguyệt lái xe rời đi.
Vì buổi chiều không có lớp nên Ninh Vũ Phi định về nhà, nhưng trên đường lại gặp một thành viên của câu lạc bộ.
Có điều đối phương đến tìm Ninh Vũ Phi không phải để gây rối, chỉ muốn mời cậu qua phòng tập chơi đùa.
Đương nhiên, Ninh Vũ Phi không có lý do gì để từ chối, bèn đi đến phòng tập cùng họ.
Kể từ khi Ninh Vũ Phi đánh bại đàn anh Lý Trung Kiện, phá vỡ thế độc quyền sử dụng phòng tập của câu lạc bộ karate, giờ đây tất cả các câu lạc bộ đều đã có thể dùng phòng tập.
“Kìa, đó không phải là Ninh Vũ Phi sao?”
“Thực sự là cậu ấy sao, người đã đánh bại Đại sư huynh?”
“Wow, cậu ấy mặc áo sơ mi trông đẹp quá đi mất, nhìn trông rất gần gũi và giản dị.”
Không ít người ngừng tập luyện, tập trung ánh nhìn về phía Ninh Vũ Phi, đặc biệt là nhóm học sinh nữ đều không thể dời mắt.
Bốn soái ca của đại học Long Diệu có thân phận vô cùng cao quý, các cô ấy không thể đến gần, nhưng Ninh Vũ Phi thì khác, vừa không có dáng vẻ hung hăng vênh váo của đám con nhà giàu, vừa cho người ta cảm giác gần gũi mộc mạc, giản dị dễ gần.
Cho nên Ninh Vũ Phi có vô số người hâm mộ trong câu lạc bộ võ thuật này, bên cạnh các nữ sinh còn có cả nam sinh, họ vô cùng ngưỡng mộ anh và nhận ra rằng võ thuật của đất nước Long Việt không hề thua kém gì so với Karate của Nhật Bản.
Còn chưa nhìn thấy người đang tìm mình, Ninh Vũ Phi đã bị mấy cô gái chặn lại, một trong số đó còn hồ hởi tới mức hai mắt sáng rực, cất tiếng hỏi anh: “Bạn học Ninh Vũ Phi, từ lần trước khi bạn đánh bại Đại sư huynh, chúng tớ đã vô cùng ngưỡng mộ bạn. Liệu chúng ta có thể cùng nhau chụp một bức ảnh được không?”
Thấy vậy, không ít người xung quanh bắt đầu lấy điện thoại di động ra và chạy đến, la hét ồn ào nói rằng họ cũng muốn chụp ảnh với Ninh Vũ Phi.
Chuyện này khiến Ninh Vũ Phi chẳng biết phải nói gì, bản thân anh cũng chẳng phải người nổi tiếng. Anh chỉ đành nói: “Tất cả đều là bạn cùng lớp, tớ cũng không phải minh tinh hay thần tượng gì. Tớ chỉ làm những gì trong khả năng của bản thân thôi, giờ tớ còn có việc đi trước đã.”
Nói xong, anh vội vàng tách khỏi đám người, đi theo những người ban nãy tiến vào một căn phòng huấn luyện độc lập.
Ở đây có không gian vô cùng rộng rãi, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo lót thể thao đang đánh bao cát không ngừng, mồ hôi liên tục tuôn rơi nhưng cô ấy vẫn đánh từng quyền từng quyền một đầy mạnh mẽ vào phía trên bao cát.
“Hội trưởng, Ninh Vũ Phi tới rồi!”
Tiêu Úc Tâm đưa mắt liếc nhìn Ninh Vũ Phi, sau đó dừng tập luyện, tháo găng tay ra.
Lấy khăn lau mồ hôi, cô ấy đi đến trước mặt Ninh Vũ Phi, hào phòng vươn tay nói: “Xin chào, tên tôi là Tiêu Úc Tâm, lần đầu gặp mặt.”
“Xin chào, tên tôi là Ninh Vũ Phi!” Ninh Vũ Phi vươn tay ra nắm lấy một nửa.
Hóa ra người đẹp này chính là hoa hậu giảng đường ưa bạo lực mà Trần Thành Hạo từng nhắc đến, nói chuyện không hợp một câu liền đánh nhau, dáng vẻ bề ngoài trông không tệ nhưng tính cách thì có chút hơi… hào phóng như con trai.
Cô gái như vậy là kiểu người rất khó bị đàn ông khống chế, rồi không làm được việc thì sẽ bị ăn đòn các loại.