(Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ - 77
Đọc truyện (Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chu Hiểu Phượng giới thiệu cho Tô Hiểu Mạn những quy tắc chăm sóc tằm ở đội sản xuất của cô ấy, trong đội sản xuất lại chia ra từng tổ nhỏ hơn. Một mình chị Thuận quản lý các tổ đội nhỏ hơn đó, tổ đội nhỏ của cô ấy đã liên tục ba năm đều đạt được thành tích tốt nhất, sản lượng và chất lượng đều cao nhất.
Trong một năm có thể chăm sóc được mười ba mười bốn phê tằm, mọi người trong tổ của các cô cũng đạt hiệu quả và lương cao nhất, cuối năm vừa rồi khi chia hoa hồng, mỗi người phụ nữ chăn nuôi tằm cũng được chia rất nhiều.
“Rất nhiều người trong thôn chúng ta đều muốn xin vào làm việc ở tổ của chị Thuận, một thời gian trước chị dâu Cố có chút vấn đề, nên phải tìm người đến…”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, không bao lâu sau đã đi đến một phòng chăn nuôi tằm, là hai dãy nhà cấp 4 ở sát nhau, một dãy lớn và một dãy nhỏ, dãy lớn kia nhìn từ bên ngoài vào cũng khoảng hơn ba mươi cái nhà cấp bốn nhỏ, dãy bên cạnh là khoảng mười mấy cái phòng ở nhỏ, bên trên đều được lợp mái ngói màu đen.
“Cái này thôn chúng ta xây lên từ ba năm trước rồi, sau đó lại xây thêm vài cái nữa.”
“Dãy lớn hơn kia là phòng nuôi tằm, cho lá dâu vào phải thật cẩn thận, không thể thả quá nhiều, nếu không sẽ bị nóng lên rồi bị chết.”
……
Chu Hiểu Phượng vừa nói dứt câu, nhìn thấy có một người phụ nữ cầm theo một cái khay đang đi từ nhà nuôi tằm ra, Chu Hiểu Phượng vừa nhìn thấy chị ta, ngay lập tức kinh ngạc vui mừng mở miệng gọi: “Chị Thuận ơi!”
Chị Thuận là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc tai được búi lên gọn gàng, lúc này chị ta đang cau mày, sắc mặt rất kém, phía dưới đôi mắt là một vòng thâm quầng, khi nhìn thấy Chu Hiểu Phượng cũng không lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại sắc mặt càng đen hơn.
“Lại là người nhà họ Chu.” Chị Thuận thấp giọng mắng một câu.
“Chị Thuận, xảy ra chuyện gì vậy, chị làm sao thế.” Chu Hiểu Phượng ngạc nhiên, thường ngày quan hệ giữa cô ta và chị Thuận cũng không đến nỗi nào, chưa bao giờ chị ấy lại lạnh lùng với cô ta như hôm nay.
“Còn không phải cái người Chu Hiểu Hồng nhà họ Chu các cô sao, một đám tằm trưởng thành đang yên đang lành lại bị cô ta nuôi kiểu gì hỏng hết rồi, cô ta đúng là biết cách lười biếng đó, rửa qua loa cứt tằm, còn những cái lá dâu đó… tằm đã lớn như vậy rồi còn bị nhiễm virus đã có mủ luôn rồi.”
“Bao nhiêu ngày mất công chăm sóc, bây giờ lại thành phí công!!!” Nói xong, đôi mắt chị Thuận cũng hồng hồng.
Hiện giờ đa số thời gian chị ta đều phải rất khổ cực mà chăm sóc tằm con, những phê tằm kia đều do chị ta chăm sóc tỉ mỉ nuôi lớn, giờ lớn lên sắp nhả kén được rồi mà lại nhiễm bệnh, chữa cũng không khỏi, bao nhiêu tâm huyết từ trước đến giờ đổ sông đổ bể hết.
Làm sao mà chị Thuận lại không bực mình, oán hận được chứ.
Cái người Chu Hiểu Hồng này, trước mặt chị ta giả vờ ngoan ngoãn tỉ mẩn, ai biết được trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu khác. Lúc chị Thuận chỉ dạy cho cô ta cách nuôi tằm, Chu Hiểu Hồng cũng đảm bảo với chị ta sẽ làm thật rốt, cũng rất nghe lời.
Nhưng thực tế lại làm việc qua loa có lệ, lười biếng không quét dọn, khi bắt đầu nhiễm bệnh thì tằm sẽ lây lan nhau rất nhanh, chờ đến khi chị Thuận đến kiểm tra thì số lượng tằm nhiễm bệnh cũng đã rất lớn rồi.
Chị Thuận nuốt nước mắt nhặt những con tằm đã nhiễm bệnh ra ngoài, chị ta còn chưa kịp đi trách móc Chu Hiểu Hồng thì Chu Hiểu Hồng đã đến trước mặt chị ta khóc sướt mướt nói: “Rất xin lỗi”, “rất hối hận”, “Về sau sẽ sửa”.
… Cái cô Chu Hiểu Hồng này nhận sai rất nhanh, nhưng trước giờ chưa bao giờ sửa lỗi cả.
Làm chị Thuận tức đến mức muốn hộc máu.
Chị Thuận là người bên ngoài gả đến trong thôn, tuy rằng đã nghe nói đến “danh tiếng” của Chu Hiểu Hồng nhưng vẫn còn chưa biết sự lợi hại của danh tiếng ấy.