(Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ - 71
Đọc truyện (Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vốn dĩ trong nhà Chu Hiểu Phượng cũng có một cái máy may cũ, mua cách đây nhiều năm, bây giờ toàn là thêu, gần một năm rồi không dùng, mấy ngày trước lôi ra để dùng, mới biết hỏng rồi, yêu cầu tìm người sửa lại.
Chu Hiểu Phượng cảm thấy làm vậy thật phiền phức, còn phải tích cóp phiếu, quyết định đợi một thời gian nữa sẽ mua cái máy may mới, vì thế cũng không định sửa cái máy cũ này.
Thời đại này, việc mua một cái máy may mới cũng không phải dễ, muốn mua máy khâu mới có tiền có phiếu cũng chưa chắc đã mua được, còn cần đúng thời cơ, nếu bị người mua hết thì phải đợi lô hàng tiếp theo.
Đúng lúc này Chu Hiểu Phượng muốn kết hôn cần dùng máy may may áo cưới, thời gian quá gấp, không kịp mua, chị dâu của cô ấy chủ động nói nhà mình có máy may mới, có thể cho cô ấy mượn để may áo cưới, người nhà họ Chu cũng quyết định sau khi nữ nhi kết hôn xong sẽ mua cho cô ấy một cái máy may mới.
Tô Hiểu Mạn cùng Chu Hiểu Phượng đi theo chị dâu cô ấy Hứa Cần đến nhà bên cạnh, chị dâu cô ấy cũng là mới kết hôn được một, hai năm. Trước đây điều kiện không tốt lắm, gần đây tốt hơn rồi mới mua cái máy may mới, chị dâu cô ấy vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều nghĩ khoe với mọi người.
“Cái này là máy may mới được sản xuất tại Thượng Hải năm nay, là loại mới, hai đứa nhìn nhãn hiệu này, nó vẫn mới tinh đấy.”
Cái máy may trước mặt này được Hứa Cần bảo quản rất kỹ, mới mua được mấy tháng, ngày nào cũng được lau chùi, máy vẫn đẹp như mới mua.
Hứa Cần nhìn Tô Hiểu Mạn, trên mặt cô ấy có chút do dự, lúc trước cô ấy đồng ý cho Chu Hiểu Phượng mượn, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ cô cũng đồng ý cho Tô Hiểu Mạn mượn, cô ấy còn không biết Tô Hiểu Mạn là người ra như thế nào, có hay không làm hỏng bảo bối của cô.
“Cô dùng cẩn thận một chút.”
Từ sau khi xuyên thành Tô Hiểu Mạn, cô cũng chưa sử dụng máy may lần nào nữa, bây giờ ngồi trước máy may, Tô Hiểu Mạn cảm giác như đã trôi qua mấy đời, cảm giác vừa khẩn trương vừa mong đợi đang lan tràn toàn bộ cơ thể cô.
Mặc dù ở thời đại này mà nói, chiếc máy may trước mặt là máy may vận hành bằng chân kiểu mới nhất, nhưng đối với Tô Tiểu Mạn, nó đã là loại máy may lỗi thời rồi.
Mặc dù cô chưa từng dùng loại máy may giậm chân này nhưng cũng biết cách sử dụng của nó, ngồi vào máy, dùng một miếng vải cũ thử máy vài đường, lập tức khôi phục cảm giác quen thuộc ngày xưa.
Sau khi chị dâu Hứa Cần thấy cách dùng máy quen thuộc của cô, liền xua tan nỗi nghi ngờ trong lòng.
Cô ấy đứng một bên cười trêu Chu Hiểu Phượng: “Động tác của tiểu Tô linh hoạt hơn so với em nhiều.”
Chu Hiểu Phượng mím chặt môi, ánh mắt vẫn cứ dính chặt trên những mảnh vải đỏ bị cắt hỏng, những lo lắng trong lòng cô ấy không hề có dấu hiệu giảm bớt, cô ấy quay sang nhìn Tô Hiểu Mạn, tràn đầy hy vọng nói: “Chị Hiểu Mạn khéo tay……”
Sau khi thử chạy máy may, cô ấy đứng dậy, cầm một chiếc kéo sắc ‘răng rắc’ cắt đống vải đỏ trước mặt, khiến lòng của Hứa Cần và Chu Hiểu Phượng ở bên cạnh nhìn mà vô cùng lo sợ.
Nhất là Chu Hiểu Phượng, trước đó cô ấy đã cắt hỏng vải rồi, mà hiện tại chị Hiểu Mạn, chị ấy……
Trái tim Chu Hiểu Phượng chợt trầm xuống, lòng của cô ấy giống như con kiến trong chảo nóng, chỉ có thể đứng nhìn hành động của người đứng đối diện.
Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất rồi.
Khuôn mặt Hứa Cần lộ vẻ nghi ngờ, cái cô gái họ Tô xinh đẹp trước mặt, lúc cô ấy cắt vải cũng không thấy cô ấy lấy thước đo gì, trực tiếp cầm kéo ‘răng rắc’ cắt vải.
Nhìn giống như đang cắt lung tung vậy.
“Sao em lại cắt thế này!” Chị dâu Hứa Cần không khỏi nói.
“Đừng vội.”
Tô Hiểu Mạn cầm tấm vải ngồi vào máy may, nhìn hai mảnh vải đỏ giao điệp trong tay, giống như cô đã làm động tác này rất nhiều lần rồi vậy, trong lòng cũng tập luyện không biết bao nhiêu lần, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng ‘lộc cộc’ giẫm máy may.