(Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ - 49
Đọc truyện (Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đội ngũ học tập? Đi ra bên ngoài học tập hả?”
“Lão già Trần Cát Anh này cũng đi theo ư?”
“Bên ngoài có cái gì hay ho nhỉ? Anh cũng muốn đi theo chứ?”
“Không muốn đi, tôi không muốn đi lăn lộn khổ sở!”
…
Chuyện thành lập một tổ nhỏ đi sang tỉnh bên học tập được viết thành bản thông báo dán ở bảng thông báo, Lưu tam có thể đọc được mấy chữ đứng ở bên cạnh đọc thông báo, giải thích cho các xã viên nghe, phần lớn mọi người nghe xong, nói chuyện vài câu cũng liền rời đi.
Những người chưa từng rời đi khỏi quê hương từ nhỏ này không hề có hứng thú với chuyện đi ra bên ngoài học tập.
“Đều tuyển chọn những thanh niên hai mươi mấy tuổi, cũng đúng, thanh niên trẻ tuổi nên đi ra ngoài học hỏi!”
“Thanh niên trí thức Khương và thanh niên trí thức Hà đều là người rất ưu tú…”
Lúc nhóm thanh niên trí thức ăn cơm, cũng nghị luận sôi nổi về chuyện này.
Không giống với các thôn dân, nhóm thanh niên trí thức trẻ tuổi đầy lòng mong chờ với việc có thể đi ra bên ngoài nhìn ngắm việc đời, chuyện đi ra ngoài tỉnh học tập, đối với bọn họ không phải là quá trình gian khổ và mệt nhọc, mà là một chuyện tốt cực kì hấp dẫn.
Nữ thanh niên trí thức Vương Lam buông bát cơm trong tay xuống, nghĩ tới cô ruột ở tỉnh bên, hận trong danh sách đi tỉnh bên học tập không thể có mình, cô ta muốn đi thăm cô ruột, càng muốn nhờ quan hệ của dượng mà đưa cô ta rời khỏi đây.
Có người thanh niên trí thức nghi ngờ hỏi: “Cái danh sách đi học tập này được quyết định như thế nào vậy?”
“Hình như là chọn những người trẻ tuổi…”
Lúc này có một người kêu lên sợ hãi: “Trong danh sách có Tô Hiểu Mạn?!”
“Tô Hiểu Mạn và thanh niên trí thức Khương muốn cùng đi học tập?!”
Lời hắn nói khiến toàn bộ thanh niên trí thức ở đây như vỡ tung, làm rất nhiều người có chỗ phát tiết lời nói, Vương Lam hung hăng vỗ bàn một cái, hô to một tiếng không công bằng.
“Chuyện này không công bằng!”
“Tô Hiểu Mạn cũng có thể đi… Dựa vào cái gì Tô Hiểu Mạn cũng có thể đi! Những thanh niên trí thức như chúng ta đều có bằng cấp, còn biết chữ, dù sao đi nữa cũng nên cho bên thanh niên trí thức chúng ta nhiều danh ngạch hơn một chút, những người khác cũng chẳng có trình độ văn hóa, bọn họ thì có thể học được cái quái gì chứ?!”
“Dựa vào cái gì mà thanh niên trí thức chỉ có hai vị trí?”
“Không công bằng!”
“là do Tô Hiểu Mạn! Khẳng định là do Tô Hiểu Mạn!” Thanh niên trí thức Vương Lam làm náo loạn lên ở chỗ của thanh niên trí thức : “Trưởng đội sản xuất là cậu cả của Tô Hiểu Mạn, cho nên mới thiên vị cô ta, để cô ta đi học tập.”
“Phi, cô ta nhất định là muốn quấn lấy thanh niên trí thức Khương!”
“Thứ không biết xấu hổ, tôi không phục, tôi muốn đi tố cáo!”
—
“Có chuyện rồi! Bên chỗ thanh niên trí thức xảy ra chuyện!”
“Còn gây náo loạn cả tới bên đại đội.”
“thư ký đại đội tới để xử lý chuyện này!”
Danh sách đã quyết định rồi, Liễu Triệu Cường tự cho là đã hoàn thành một chuyện lớn lại không nghĩ rằng bởi vì danh ngạch mà xảy ra sự cố làm ông sứt đầu mẻ trán, thư ký Lương đích thân tới tận nơi tìm ông để nói chuyện.
“Thanh niên trí thức Vương kia nói, Tô Hiểu Mạn là cháu ngoại gái của anh?”
“Con bé Hiểu Mạn là cháu ngoại gái của tôi.” Đầu Liễu Triệu Cường to ra, Tô Hiểu Mạn là cháu ngoại gái của ông, đồng thời cũng là người kiến nghị ông làm chuyện này.
Thư ký Lương nghe vậy thì nhíu mày, phê bình nói: “Không được cho người thân vào, anh nhìn xem, hiện tại chẳng phải là loạn cả lên rồi đấy à, quần chúng đều nói là không công bằng.”
“cái danh ngạch này của ông còn cần suy xét lại, nên để những đồng chí ưu tú đi qua học tập.”
Liễu Triệu Cường cười khổ vài tiếng, mở miệng giải thích: “Thư ký, chuyện này có nguyên nhân cả, tôi nói từ đầu tới đuôi cho anh nghe, chuyện không quá giống như lời mà thanh niên trí thức Vương nói…”
“Chủ yếu là anh không cần phải giải thích với tôi như thế nào mà là phải nói rõ ràng ra với mọi người như thế nào.”
“Đã có rất nhiều người bất mãn.”
Thư ký Lương xua xua tay, không muốn nghe người ta giải thích rõ ràng chút nào, hiện tại chuyện này đã rối loạn cả lên, tạo thành ảnh hưởng không tốt trong mắt quần chúng, vậy nên phải cần thiết nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Bên này thư kí Lương tìm Liễu Triệu Cường để nói chuyện, ở ngoài cũng có một đám người tới xem náo nhiệt vây quanh, thư ký Lương và Liễu Triệu Cường đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài toàn đầu người túm tụm lại, thanh niên trí thức Vương đứng ở đám người bên trái, ôm cánh tay tỏ vè không phục, mấy người thanh niên trí thức ở bên cạnh đang khuyên cô ta.
“Vương Lam, thôi bỏ đi, đừng gây chuyện nữa.”
“Chuyện này có gì to tát mà cô phải nháo tới tận trong đội?”
“Sửa tên trong danh sách, bảo Tô Hiểu Mạn tới nhận sai trước mặt mọi người!”
…
Tầm mắt thư ký Lương dừng lại ở trên người thanh niên trí thức Vương ba giây, lúc này lại thấy một cô gái trẻ tuổi chui ra từ trong đám người, cô gái này xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt ánh nước long lanh, quả thực còn đẹp hơn cả người trong tranh tuyên truyền.
“Thư ký, tôi là Tô Hiểu Mạn.”
Thư ký Lương sửng sốt một chút: “Cô là Tô Hiểu Mạn ư?”
Trước kia thư ký Lương đã gặp qua Tô Hiểu Mạn rồi, nhưng mà cô gái trước mắt so với Tô Hiểu Mạn trong ấn tượng của ông ta còn xinh đẹp hơn nhiều, không giống như một cô gái lớn lên trong thôn, một thân khí chất kia, so với đám thanh niên trí thức đến từ trong thành phố càng giống một cô gái lớn lên trong thành phố hơn.
Tô Hiểu Mạn gật gật đầu, còn chưa nói lời nào, bên cạnh đã có người âm dương quái khí nói: “Cô ta chính là Tô Hiểu Mạn.”
Người nói lời này vừa khéo chính là Vương Lam đang ôm ngực với vẻ mặt bất mãn.
Vương Lam đã nhìn Tô Hiểu Mạn không vừa mắt từ sớm, ghen ghét với sự xinh đẹp của Tô Hiểu Mạn, càng oán hận vì Tô Hiểu Mạn dây dưa với thanh niên trí thức Khương.
Đúng vậy, Vương Lam thích Khương Yến Đường , trước đây Tô Hiểu Mạn quấn lấy Khương Yến Đường , Vương Lam hận tới ngứa răng, sợ Khương Yến Đường bị con hồ ly tinh này câu đi mất, mãi cho tới khi Tô Hiểu Mạn gả cho Tạ Minh Đồ, lúc ấy quả thực Vương Lam vô cùng vui mừng, mới thoáng yên tâm một chút.
Cho dù hiện tại cô ta không tranh được cái vị trí này, cũng tuyệt đối không thể để cho Tô Hiểu Mạn đi, không thể để cho Tô Hiểu Mạn có cơ hội dây dưa với thanh niên trí thức Khương.
“Đã kết hôn rồi mà vẫn còn nghĩ cách dây dưa với thanh niên trí thức Khương.”
“Không bị kiềm chế, không biết xấu hổ.”
Vương Lam căm giận mà mắng Tô Hiểu Mạn vài câu, lại chỉ thấy Tô Hiểu Mạn yên lặng nhìn cô ta, cũng không bị lời nói của cô ta chọc giận.
Mắt Tô Hiểu Mạn đảo qua một đám người mang vẻ mặt chế nhạo, với cả những người chờ xem náo nhiệt, bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay các người có thấy tôi nói chuyện với thanh niên trí thức Khương hay không?”
“Dựa vào đâu mà nói tôi dây dưa với thanh niên trí thức Khương?”’
Ánh mắt Tô Hiểu Mạn dừng ở trên người thư ký Lương: “Thư kí Lương, hiện tại tôi đã kết hôn, chồng tôi là Tạ Minh Đồ cũng là xã viên của đại đội Thanh Hà chúng tôi.”
“Tôi biết trước đây tôi có làm những chuyện khiến mọi người hiểu lầm, nhưng mà hiện tại… Vì cuộc sống tốt đẹp sau này, tôi muốn tích cực dấn thân vào xây dựng đội sản xuất, người trong thôn đều biết, tôi không phải là người có thể làm ruộng được, thân thể yếu ớt, vai không khiêng được, tay không xách được —”
“Nhưng mà nông nghiệp cũng cần có kỹ thuật, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời! Các đồng chí phụ nữ chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch, phát huy ưu thế của mình, tôi am hiểu những công việc của phụ nữ, cho nên tôi mới chủ động đi tìm đội trưởng đội sản xuất, xin đi tới tỉnh bên học cách chiết cây dâu, học phương pháp nuôi tằm theo khoa học.”
Thư ký Lương không cấm gật đầu, có thể nói ra được những lời này, ông ta cũng phải nhìn Tô Hiểu Mạn bằng con mắt khác.
“A!” Thanh niên trí thức bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh.
“Cho dù là muốn đi học tập, vậy cũng nên ưu tiên đám thanh niên trí thức chúng tôi đi, trình độ văn hóa của thanh niên trí thức chúng tôi cao, tri thức rộng lớn, học cách chiết cây, nên để nhiều thanh niên trí thức trẻ qua học, Tô Hiểu Mạn, cô làm sao có thể so được với các nữ thanh niên trí thức?”
Lời này cũng không phải là Vương Lam nói, mà là một nam thanh niên trí thức họ Tôn trong đám người, lời này của hắn ta vừa ra, các nữ thanh niên trí thức đều gật đầu bảo đúng, cho dù là người dân trong thôn, cũng không ít người cảm thấy hắn nói cực kì có đạo lí.
mmthuhuong
những ng hay nói đạo lý thì sống như ***