(Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ - 48
Đọc truyện (Dịch) Xuyên Thư: Vừa Mở Mắt Liền Ôm Đùi Nam Phụ 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ở nông thôn, trừ bỏ những ngày lễ ngày tết, những ngày thường nào có được ăn thứ gì ngon.
Vương Xảo Tú không khỏi cảm thán: “Tới khi nào chúng ta có thể ăn những thứ như thế hằng ngày, thì đó chính là những ngày hạnh phúc mỹ mãn nhất.”
“Có cơm gạo, còn có màn thầu…”
Liễu Triệu Cường dùng sức mà siết chặt nắm tay, khớp xương ngón tay nhô lên, ánh mắt ông ngưng trọng, giọng nói đột nhiên cất lên: “Làm! Về sau tất cả mọi nhà trong thôn đều có thể ăn những chiếc màn thầu như vậy, ăn tất cả các loại màn thầu.”
Vương Xảo Tú bị tiếng nói to bất thình lình của ông làm hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần thì khóe miệng không tự giác cong lên cười nhẹ, ghét bỏ nói: “Tôi không muốn ăn màn thầu, tôi muốn ăn cơm tẻ.”
“Cơm, màn thầu, đều sẽ có hết.”
—
Sau khi Liễu Triệu Cường hạ quyết định xong, tới đại đội tìm thư ký Lương, lúc cùng đi tới huyện mở họp, xin lập một tổ nhỏ đi học tập trong đội sản xuất của bọn họ, đi sang các xã ưu tú học tập kinh nghiệm quản lý sản xuất,
Cái tổ học tập nhỏ đó, được huyện phê duyệt đồng ý, ngoài ra, ông còn xin được trông huyện một phần tài chính hỗ trợ người nghèo, góp chung với tiền đội sản xuất đóng góp, mua được hai chiếc máy kéo mà vẫn còn dư lại chút tiền.
Người trong huyện biết được ông có quyết tâm muốn dẫn đội sản xuất phát triển, vừa lúc họ cũng muốn tạo ra một cái hình tượng mẫu mực điển hình như vậy, trong huyện hy vọng đội sản xuất thôn Kiều Tâm có thể làm thật tốt.
Tổ học tập này có bảy cái danh ngạch, lúc mà quyết định chọn ai đi học, Liễu Triệu Cường gặp khó khăn.
“Thanh niên trí thức, mấy thanh niên trí thức có văn hóa khẳng định cần có mấy người, còn có người trong thôn ta, những người thế hệ trước cũng phải đi, họ có uy tín, học hỏi người ta xong về nhà nói với người dân trong thôn, người dân càng tin tưởng họ hơn.”
“Người trẻ tuổi trong thôn cũng cần phải đi…”
Liễu Triệu Cường thực sự gặp khó khăn trong việc tuyển người này.
Vương Xảo Tú ở bên cạnh cười ông: “Lúc không làm được việc này thì ông sầu, hiện tại làm được rồi, sao ông vẫn còn sầu hả, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“”A!” Liễu Triệu Cường vỗ đùi: “Đây chẳng phải là do tôi đang gặp khó khăn không biết chọn ai sao?”
“Tuyển mấy người ưu tú ấy, Hiểu Mạn muốn đi học hỏi việc nuôi dưỡng tằm, để cho con bé đi đi.”
“Những người ưu tú trong nhóm thanh niên trí thức, khẳng định phải có phần của thanh niên trí thức KHương, còn có thanh niên trí thức Lâm kia…” Biểu tình của Liễu Triệu Cường biến thành một lời khó nói hết: “Nếu mà Hiểu Mạn và thanh niên trí thức Khương kia cùng ra ngoài học tập, cũng không biết trong quá trình đó sẽ xảy ra chuyện gì?”
Nghĩ tới chuyện như vậy, tim Liễu Triệu Cường bỗng dưng đau thắt, con bé Hiểu Mạn này… Đến tột cùng là do nó đã thay đổi tư tưởng, hay ngay từ đầu đã có cái chủ ý này?
Nếu như là như vậy thật, thì cũng quá biết nhìn xa trông rộng rồi.
Liễu Triệu Cường cực kì đau đầu.
“Bọn họ ra ngoài học tập, cũng không thể gây ra chuyện gì được.
Vương Xảo Tú nghe xong lời chồng mình nói thì rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao Liễu Triệu Cường khó xử, ra chủ ý thay cho ông: “Cho thằng bé Tạ Minh Đồ này đi cùng con bé Hiểu Mạn cũng không phải không được.”
“Thằng bé Minh Đồ này thành thật, hiểu chuyện, làm việc kiên định, nó cũng là đàn ông trẻ tuổi trong thôn, trong quá trình học tập cũng tiện chăm sóc Hiểu Mạn, có nó ở đó, khẳng định cũng không thể xảy ra chuyện gì được.”
“Bà nói đúng!” Liễu Triệu Cường nặng nề mà vỗ tay một cái: “Chủ ý này của bà rất được!”
Như vậy, cũng đã định ra ai sẽ là người được chọn.
—
Danh sách đi sang xã Bạch Thanh ở tỉnh bên cách đây 3 dặm để học tập có bảy người, cụ thể là Khương Yến Đường , Hà Lượng , Tô Hiểu Mạn, Trương Lị Lị , Tạ Minh Đồ, Trần Cát Anh, Đường Kiện Cường.
Bảy người, trong đó chỉ có hai người Khương Yến Đường và Hà Lượng là người của đội thanh niên trí thức, còn năm người khác đều là xã viên của xã, trừ bỏ bà lão ngoan cố Trần Cát Anh này, thì bọn người Tô Hiểu Mạn là nhóm người trẻ tuổi của đội sản xuất.
Liễu Triệu Cường còn ngóng trông những người đàn ông trẻ tuổi này đi học cách sử dụng máy kéo như thế nào, chờ khi trở về có máy móc là có thể trực tiếp bắt tay vào làm việc.