Xuyên Thành Tỷ Tỷ Ác Độc, Nuông Chiều Bốn Vị Đệ Đệ - Chương 1
- Home
- Xuyên Thành Tỷ Tỷ Ác Độc, Nuông Chiều Bốn Vị Đệ Đệ
- Chương 1 - Những đứa trẻ đáng thương
Đọc truyện Xuyên Thành Tỷ Tỷ Ác Độc, Nuông Chiều Bốn Vị Đệ Đệ Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong một ngôi nhà dột nát, có một làn da. Một cô gái da đen nằm trên giường, có thể thấy, mọi chăn mền trong nhà đều nằm trên người cô ấy.
“ca ca, tỷ tỷ, có phải….?” giọng nói của tiểu điềm điềm mang đầy lo lắng.
“ cô ấy không phải là tỷ tỷ của chúng ta.” Một giọng nói đầy lạnh lùng của một đứa trẻ khác.
Vương Liên Hoa cô gắng đỡ lấy phần đầu thái dương như muốn nổ tung của cô, chậm rãi từ giường ngồi dậy.
“ tỷ tỷ, người không sao chứ?”
Âm thanh bất ngờ khiến cô từ từ mở mắt, cố gắng mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Một tiểu Nãi Đoàn Tử đang đứng bên cạnh một chiếc ghế nhỏ màu đen, nó chỉ cao không quá cái bếp lò, trên người mặc một bồ đồ lanh mỏng, đôi bàn tay nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, tay vẫn nắm chặt một chiếc thìa.
Phía bên kia bếp lò, còn có thêm một tiểu gia hỏa lớn hơn một chút, trên mặt không biết đã dính tro từ bao giờ, đôi mắt lạnh lùng chầm chầm nhìn cô, mang theo một chút phòng bị.
Một động tác nguy hiểm, trực tiếp dọa cho Vương Liên Hoa tỉnh luôn rồi.
Cô không do dự mà bước qua bên cạnh đám trẻ, muốn kéo hai đứa trẻ lại giữ ấm trong chăn bông.
Trời lạnh như vậy, hai đứa trẻ này lại mặc đồ mỏng, đấy không phải là sẽ tìm chết hay sao?
Tiểu nãi đoàn tử đứng cạnh ghế nhanh tay ôm lấy đầu khóc lớn: “tỷ tỷ, em không phải là cố ý muốn đẩy tỷ đâu, đừng đánh em!”
“ cô đồ nữ nhân xấu xa, tránh xa đệ đệ ta ra…” đứa trẻ vội vàng chạy lại, đứng chặn trước mặt cô.
Vương Liên Hoa cứ như là không nghe thấy vậy, mỗi tay một bên, đem hai đứa nhỏ ném lên giường, dùng chăn đắp lại.
Hành động bất ngờ làm hai đứa nhỏ sợ hãi, nhanh chóng leo xuống giường chạy, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của cô trừng lại.
“ tỷ tỷ….” Tiểu đoàn tử nước mắt cứ không ngừng rơi.
Vương Liên Hoa không nhẫn nại nói: “đừng khóc nữa, phiền chết được, ta không đánh cậu.”
Cô lúc này thật sự rất loạn, có rất nhiều đoạn ký ức không phải của cô dần dần hiện ra.
Đêm hôm qua cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, có một người phụ nữ mang con gái của mình gã cho một tên thợ săn, thợ săn thì thường xuyên vắng nhà, hai mẹ con lúc nào cũng ngược đãi 4 đứa con của thợ săn, ngày ngày không cho chúng ăn, còn bắt chúng làm việc…
Nghĩ đến đây, Vương Liên Hoa liền đưa mắt cẩn thận nhìn hai đứa trẻ trước mặt.
Hai tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi trên giường, sợ hãi nhìn người nữ nhân xấu xa trước mặt, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, tay thì cũng vì vậy mà tê cóng, chỉ có đôi mắt trong và sáng, chứng tỏ hai tiểu oa oa này rất đáng yêu nha.
Chỉ là, sao càng nhìn lại càng thấy giống mấy đứa nhỏ xui xẻo trong giấc mơ vậy chứ?
Vương Liên Hoa cuối cùng nhìn lại bản thân mình, chỉ là ngay thời khắc nhìn lại cổ tay của mình, thì cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện rồi.
Mọi thứ vậy mà lại không phải là mơ, cô lại là cái người tỷ tỷ ác độc ngày ngày bắt nạt đệ đệ, thảo nào lúc nãy hai đứa nhỏ lại sợ mình như vậy.
Cô lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn ra bên ngoài đã đến đầu gối, còn có hai đứa trẻ lớn hơn, vào mỗi sáng đầu bị chủ nhân của thân thể này bắt đi lấy củi.
“ cậu lúc nãy nói không phải cố ý đẩy tôi, là thế nào?” Vương Liên Hoa đi một vòng tròn rồi lại quay lại điểm xuất phát.
“ không có gì, cô nghe nhầm rồi.” Ngô Thiên Tứ không hổ là ca ca.
Vương Liên Hoa cứ như không nghe thấy, cười mỉm nhìn tiểu đoàn tử nói: “ tiểu tứ, cậu nói, nếu không nói ta sẽ đánh ca ca cậu.”
Bày ra biểu cảm hung dữ, dùng hình thức này, tiểu đoàn tử bị dọa khóc rồi.
“ lúc sáng tỷ tỷ đi ngang qua, em vừa hay đang giặt y phục, em sợ tỷ tỷ trượt chân nên đã đẩy tỷ một cái, thế là tỷ ngất rồi.” Tiểu nãi đoàn tử cứ nói cứ nói trong nghẹn ngào, nước mắt cứ lăn dài.
Không biết vì sao, trong đầu Vương Liên Hoa có phản ứng đầu tiên lại nghĩ đến, một đứa nhỏ như vậy, sao có thể đẩy ngã một người cao lớn chứ.
Điều muốn biết thì cũng đã biết rồi, cậu ấy cũng không nói sai gì cả, chỉ là múc nước nóng mà hai đứa nhỏ mới nấu.
Đi kèm theo hành động của cô, hai đứa trẻ bắt đầu run nhẹ, giống như là đã đoán trước sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra vậy.
Vương Liên Hoa không nói gì, trực tiếp đến bên gần đó múc thêm một ít nước lạnh, cho đên khi nhiệt độ nước thich hợp, mới đi đến trước mặt hai đứa trẻ.
Hai đứa nhỏ đáng yêu lại bị bẩn thành như vậy, thật đáng tiếc.
Nước ấm còn chưa pha xong thì bên ngoài cửa đã mở toang ra rồi.
“ nữ nhân thối tha, cô muốn làm gì đệ đệ ta?”