[Dịch] Xuyên Thành Tức Phụ: Cật Lực Kiếm Tiền Nuôi Tú Tài - C75
Đọc truyện [Dịch] Xuyên Thành Tức Phụ: Cật Lực Kiếm Tiền Nuôi Tú Tài C75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hiện tại nghe được lão thái thái lại dùng tiền đồ khoa cử tới uy hiếp mình, hắn không khỏi nhớ tới những chuyện trải qua đời trước, lệ khí bắt đầu lan tràn.
Đột nhiên, tay hắn bị nắm lấy.
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy được đôi mắt vừa lo lắng vừa trấn an của tiểu tức phụ.
Lệ khí trong mắt nhanh chóng rút đi, cảm thụ độ ấm truyền từ tay, trái tim của hắn giống như trở nên ấm áp vài phần.
Thời Khanh Lạc nghe được lão thái thái nói, liền muốn ói.
Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy sắc mặt tiểu tướng công ngày càng lạnh lẽo, giống như có một cổ lệ khi sắp xông ra từ vực sâu.
Lúc này nàng mới vội vàng nắm lấy tay hắn, tuyệt đối đừng có tức giận hư thân thể đối với đám cực phẩm này.
Tiêu lão thái đúng là thật quá đáng, cũng đã ép người ta đến mức đoạn tuyệt quan hệ phân gia rồi, thế nhưng vì lợi ích còn muốn dùng chuyện khoa cử đến uy hiếp, muốn chặt đứt tiền đồ của tiểu tướng công.
Khoa cử không chỉ quan trọng với Tiêu Hàn Tranh, mà còn rất quan trọng đối với Thời Khanh Lạc.
Nàng còn chờ ôm đùi nữa đó.
Lại nói tiểu tướng công chính là người của nàng, trừ bỏ nàng ra, người ngoài không được khi dễ hắn.
Vì thế nàng tiếp tục nắm lấy tay Tiêu Hàn Tranh, nhìn về phía Tiêu lão thái nói: “Những lời này là Hạnh Hồng đang ở bên ngoài kia xúi giục ngài nói?”
Nếu không phải đối phương là trưởng bối là người già, ở cổ đại nghiêm trọng chuyện tôn ti già trẻ, nàng đã quất roi đến rồi.
Bất quá nếu nữ nhân kia đã để cho Hạnh Hồng châm ngòi đám người lão thái thái đến gây chuyện với bọn họ, vậy nàng sẽ phản đòi lại.
Tiêu lão thái lạnh mặt nói: “Nếu đúng là như thế nào?”
“Nếu các ngươi muốn Tranh Nhi tiếp tục thi khoa cử, thì nhanh chóng giao xưởng đậu hủ cho đại bá và tam thúc của các ngươi.”
“Sau đó lại mang những đồ vật từ huyện thành kia ra, để chúng ta chọn rồi mang đi.”
Hôm nay bà ta đến chính là muốn lợi ích.
Đột nhiên Thời Khanh Lạc cười ra tiếng nói: “Lão thái thái, ta thấy ngài là người rất thông minh, sao đến lúc quan trọng lại ngớ ngẩn như vậy?”
Tiêu lão thái nhíu mày: “Có ý gì?”
Thời Khanh Lạc nói: “Chúng ta là phân gia đoạn tuyệt quan hệ, dù xem như ở trước mặt Thánh Thượng, tướng công của ta cũng không có đạo lý hiếu kính các ngươi.”
“Cho nên chúng ta thật không sợ sự uy hiếp của ngài, như tướng công ta đã nói, ngài muốn tố cáo thì cứ tố cáo đi, nhìn xem Huyện thái gia có để ý đến ngài hay không.”
“Hôm nay ta mới đưa Thạch thầy thuốc – người xem bệnh cho tướng công vào nhà lao ngồi đó.”
“Nếu ngài cũng muốn đi vào ở một đoạn thời gian, ta có thể giúp đỡ.”
Tiêu lão thái: “……” Có quỷ mới muốn đi vào ở một đoạn thời gian.
“Mặc kệ nói như thế nào, ta là nãi nãi của các ngươi.” Bà ta cố chấp nói.
Đây là Hạnh Hồng dạy bà ta, dù xem như đoạn tuyệt quan hệ, cũng không thay đổi sự thật bà ta là nãi nãi của Tiêu Hàn Tranh.
Thời Khanh Lạc bật cười: “Dù là nãi nãi thì cũng chỉ là tiền nãi nãi thôi.”
“Cho nên nếu chúng ta không cho các ngươi bất kỳ thứ gì, mặc kệ ngài đi tìm tộc trưởng, hay là đi tìm Huyện thái gia, bọn họ đều sẽ không quản chuyện này, cuối cùng hiện tại chúng ta đã là người của hai nhà rồi.”
“Đoạn tuyệt quan hệ phân gia cũng không phải chuyện đùa, nếu không bà xem tông tộc là gì, luật pháp là gì?”
Tiếp đó Thời Khanh Lạc lại chuyển chủ đề: “Chẳng qua mới vừa rồi ta nói ngài ngớ ngẩn cũng không phải là vì chuyện này.”
Tiêu lão thái có chút đau đầu nói: “Cuối cùng ngươi có ý gì? Nói thẳng ra đi.”
Bà ta sắp bị nha đầu này vòng vo muốn hôn mê rồi.
Thời Khanh Lạc tiến lại gần Tiêu lão thái thái.
“Tương lai đậu hủ bán tốt hay không, ngài có thể xác định được sao?”
“Dù sao ngay cả chúng tôi cũng không có cách nào xác định được, rốt cuộc vẫn chưa bán ra, mấy ngày nay người trong thôn đến đổi cũng chỉ là mê đồ mới mẻ thôi.”
Tiêu lão thái suy nghĩ một chút rồi nói: “Dù vẫn chưa xác định, nhưng cũng có thể để cho đại bá và tam thúc của ngươi quản lý trước.”
Nếu không làm được lâu dài, lúc đó lại rời đi, dù sao bọn họ cũng không lỗ.
Thời Khanh Lạc nhìn lão thái thái với ánh mắt sao ngây ngốc như vậy: “Trọng điểm mà ta nói là cái này sao? Sao phản ứng của ngài lại chậm như vậy.”
Tiêu lão thái: “……” Sao lại nói đến trên đầu của bà ta rồi?
Thời Khanh Lạc lại lộ ra vẻ không tức giận không tranh giành.
“Ý của ta là, rõ ràng có một núi vàng đặt ở trước mặt, sao các ngươi lại không đi đào, một hai nghe người ta xúi giục, tới nhìn chằm chằm cái xưởng đậu hủ chưa xác định kiếm được tiền của nhà chúng ta, đây là có ý gì?”
Tiêu lão thái cũng phản ứng lại: “Ngươi là chỉ lão nhị.”
Chương 76 –
Thời Khanh Lạc gật đầu: “Đúng vậy! Ông ta dẫn theo ngoại thất đi kinh thành hưởng phúc, lại ném các ngươi ở lại trong thôn chịu khổ, đây mới gọi là bất hiếu”
“Lão thái thái ngài bị nữ nhân kia lừa ở lại chỗ này, để lại một nha hoàn đến hậu hạ ngài, như vậy tính ra các ngươi có thể được cái gì?”
“Quyền lợi tiền tài của phủ tướng quân đều bị một mình nữ nhân kia khống chế.”
Nàng tiếp tục nói: “Lão thái thái, ta cảm thấy không đáng giá cho ngài.”
“Nuôi được một nhi tử tướng quân, vậy mà lại tiện nghi cho người khác, rõ ràng ngài mới là lão thái quân của phủ tướng quân, cái phủ kia nên là ngài quản lý mới đúng.”
“Nhà của chúng ta còn thiếu nợ mười mấy lượng bạc của người ta, các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta làm gì?”
“Dù tính chúng ta có tiền, cũng không đến lượt tôn tử hiếu kính gia gia nãi nãi.”
“Càng đừng nói đến chuyện chúng ta đã phân gia đoạn tuyệt quan hệ, quan phủ cũng có thể làm chứng.”
“Chúng ta trả mười mấy lượng bạc cho người ta mà phải thức đêm dậy sớm mệt chết mệt sống, nhưng người ta ở phủ tướng quân, ăn một bữa cơm cũng không chỉ chút tiền này.”
Tiền lão thái ngẩn người: “Sao một bữa có thể ăn nhiều như vậy.”
Thời Khanh Lạc làm ra vẻ mặt cạn lời: “Sao lại không thể? Người ta ăn hải sâm bào ngư, tổ yến vi cá, một bữa ăn không chỉ có mười mấy lượng bạc đâu.”
Nàng chỉ vào chậu hoa cách đó không xa: “Ngài thấy chậu hoa cúc tím kia không?”
“Thấy được, trái lại màu sắc đúng là đặc biệt mới lạ.” Lần đầu tiên Tiêu lão thái thấy được hoa cúc màu tím.
Thời Khanh Lạc nhấn mạnh: “Đây là nhìn màu sắc sao? Đây là nhìn giá tiền.”
“Đây là hoa của công tử Bạch gia đại hộ trong huyện thành, cố ý mua từ kinh thành về, phải mất mấy trăm lượng đó.”
Tiêu thái thái không tin: “Gì, một chậu hoa mất mấy trăm lương? Ngươi đang nói bậy nói bạ đi.”
Vương thị và Ngô thị cũng không tin: “Một chậu hoa rách làm sao có thể mấy trăm lượng được.”
Thời Khanh Lạc nói: “Cho nên nói các ngươi cũng không hiểu, tầm mắt quá nhỏ.”
“Các ngươi có thể đi đến huyện thành tùy tiện hỏi thăm, thì sẽ biết được Bạch thiếu gia mua hoa cúc tím có giá mấy trăm lượng, ta lừa các ngươi làm gì, sau khi nghe ngóng xong là bị vạch trần rồi.”
Đúng lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi sau lưng Tiền thái thái nói: “Nãi nãi, lần trước cháu đi huyện thành có nghe người ta nói qua rồi, thật sự có chuyện này.”
Lúc ấy gã cũng cảm thấy thật khó tin, còn cảm khái người của những đại hộ này thật biết chơi và xa xỉ.
Tiêu lão thái trợn to hai mắt: “Một châu hoa nát này cũng không làm cơm ăn được, sao lại có giá mấy trăm lượng bạc chứ?”
Thời Khanh Lạc nói: “Bởi vì mặt mũi! Người chơi mấy cái này cũng là muốn khoe khoang thân phận địa vị của mình.”
“Ngài nghĩ đi, Bạch gia chỉ là một thương hộ ở huyện thành thôi, một chậu hoa cũng là mấy trăm lượng, nhi tử thứ hai của ngài là đại tướng quân, ăn một bữa cơm mười mấy lượng bạc thì tính là cái gì chứ?”
Tiêu thái thái vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý: “Bọn họ ở kinh thành xa xỉ như vậy sao? Trước vẫn luôn kể khổ với chúng ta.”
Vốn dĩ bọn họ cũng muốn đến kinh thành, nhưng nhi tử thứ hai lại nói ở kinh thành ông ta cũng rất khốn khó.
Đừng thấy là phủ tướng quân, chi tiêu đều rất lớn, thường xuyên phải tiết kiệm dè sẻn.
Thời Khanh Lạc làm bộ dạng không dám tin tưởng: “Lời này mà các ngươi cũng tin.”
“Ta đã hỏi thăm công tử Bạch gia, hắn ta nói người có thân phận càng cao trong kinh thành, cuộc sống càng xa xỉ.”
“Mặc trên người chính là lăng la tơ lụa, ăn chính là sơn hào hải vị, nô bộc thì thành đàn.”
Nàng thở dài: “Ngài xem mấy người nhà ngài đang mặc cái gì? Nô bộc của phủ tướng quân cũng không mặc loại vải này, trái lại các ngươi còn mặc vui vẻ như vậy.”
“Tiêu đại tướng quân chính là do các ngươi nuôi lớn, dựa vào cái gì khi ông ta có thân phận địa vị tiền bạc xài không hết, người khác lại ngồi không hưởng lộc?”
Vương thị và Ngô thị đặc biệt đồng ý: “Đúng, dựa vào cái gì chứ!”
Con đĩ nhỏ kia dựa vào cái gì ăn một bữa cơm hết mười mấy lượng bạc.
Hơn nữa lại còn đưa nguyên liệu vài mà nô bộc còn không thèm mặc cho bọn họ may quần áo, thật quá đáng.
Sắc mặt của Tiêu lão thái lại khó coi thêm một ít, hiển nhiên cũng cảm thấy không vui, rõ ràng là bà ta nuôi lớn nhi tử, nhưng sao người hưởng thụ là đồ đĩ nhỏ kia?
Thời Khanh Lạc thấy vậy tiếp tục khích bác: “”Chúng ta và nhà cũ đã đoạn tuyệt quan hệ phân gia rồi, nhưng Tiêu đại tướng quân và nhà cũ lại không có phân gia.”
“Cho nên ông ta nên phụ dưỡng phụ mẫu, chiếu cố huynh đệ tỷ muội cháu trai.”
“Bây giờ ông ta cứ chạy như vậy chính là bất hiếu, nếu các ngươi đi tố cáo, chính là tố cáo chính xác.”